Thịnh Hạ, Tới Đây Ăn Nào

Chương 7: Tự ti (Vườn Trường)

Edit: Sherry

Chương 7: Tự ti (Vườn Trường)

Mãi đến một tuần sau Thịnh Hạ mới biết được tên của nam sinh đưa dù cho mình.

Cô đứng giữa đám nữ sinh, cách bục chủ tịch không tính là gần nhưng mà có thể xác định, người kia, là hắn.

Sau đó cô đi hỏi thăm một chút tên nam sinh này, may mắn là lúc đó không giữ chặt người ta xin tên và số điện thoại.

Vương Á Manh nói cho cô biết, giáo thảo cao nhị của bọn họ không chỉ đẹp trai mà còn thành thích còn rất tốt.

Chuyện này làm cho người học tập luôn dựa vào cha già quyên góp cho trường học để vượt qua như Thịnh Hạ đặt biệt tự ti.

Hà Niệm phát hiện, bạn cùng bàn của mình không xem tiểu thuyết nữa.

Đi học tích cực nghe giảng, tuy rằng luôn nghe được một nửa liền cuối đầu nhắm mắt, chậm rãi ngã bò trên bàn, những lúc ngủ ngon khóe miệng thậm chí còn chảy ra một vài vệt nước khả nghi cùng với gương mặt nhỏ nhắn tròn trịa vươn chút trẻ con làm Hà Niệm là nữ sinh cũng cảm thấy:

Ngây thơ đáng yêu.

Sau khi bị Thịnh Hạ kéo đến WC tận ba lần vào buổi sáng, Vương Á Manh nhịn không được hỏi: “Hạ Hạ, cậu đi vệ sinh thường như vậy sao?”

Thịnh Hạ:… Không phải các cậu thực thích trên đường đi WC thuận tiện đảo qua lớp giáo thảo lại thuận tiện liếc vào trong nhìn hắn một cái hay sao…

Tứ Trung có bốn tầng một tầng có sáu phòng, Thịnh Hạ bản 12 cuối lầu ba còn giáo thảo ban 11 dưới lầu, đi WC gì đó, kỳ thật chỉ là tiện đường mà thôi.

Sở dĩ tới tới lui lui chạy tới lần thứ ba là bởi vì hai lần trước vẫn chưa thấy người muốn thấy mà thôi.

Hai tay cô tạo thành chữ thập hướng đồng học:“Đi một lần cuối cùng thôi mà.”

Lần này vẫn không nhìn thấy người thì cô lại tới buổi chiều.

Ban 12 là lớp học trọng điểm của Tứ Trung, điểm kiểm tra của Thịnh Hạ luôn kéo trung bình của lớp xuống thấp. Mọi người đều biết cô dựa vào quan hệ mà vào được Tứ Trung còn vào luôn lớp trọng điểm, trong nhà không phải có một chút tiền bình thường.

Đi học cũng không nghe giảng, không ngủ chính là xem tiểu thuyết, giáo viên cũng biết tình huống của cô nhưng lại mở một con mắt nhắm một con mắt cho qua.

Hơn nữa cô rất ngoan ngoãn, một người an an tĩnh tĩnh ngồi trong góc, mọi người đều cho rằng cô ỷ vào trong nhà có tiền mà tính tình cao ngạo, trên cơ bản không ai muốn nói chuyện với cô.

Chân chính làm thay đổi ấn tượng của người khác với cô là vào lúc trường tổ chức văn nghệ, mỗi ban chọn ra một tiết mục, ban 12 đọc thơ ca diễn cảm, yêu cầu một người đàn nhạc bối cảnh, lúc lớp trưởng hỏi biết đàn dương cầm, một đôi tay nhỏ nhắn cuối dãy chậm rãi giơ lên.

Luyện tập vào buổi tốt ở hội trường, ban đầu giọng đọc của bạn học không đồng đều, tập lại rất nhiều lần kéo theo người đàn dương cầm cũng phải ở lại luyện tập.

Sau đó lớp trưởng cũng ngượng ngùng, cho cô về trước, bọn họ ở lại chỉnh một chút, cô nhấp môi hồng ngượng ngùng cười.

“Không sao, tớ cũng là một thành viên của ban 12 mà.”

Hà Niệm lúc ấy sửng sốt một chút, suy nghĩ cẩn thận, thì ra Thịnh Hạ cũng muốn tích cực dung nhập đoàn thể, không như người khác nói độc lai độc vãng.

Ngày nọ, chủ nhiệm lớp rốt cuộc nhìn không được tiểu nữ sinh như cô ngồi bàn cuối liền chuyển cô lên phía trước, khi đó Thịnh Hạ quen thuộc đại bộ phận học sinh trong lớp.

Hà Niệm hỏi Thịnh Hạ, vì sao lúc trước một mình ngồi ở bàn cuối.

Cô cho rằng Thịnh Hạ sẽ trả lời rằng không muốn người khác làm phiền mình ngủ linh tinh.

“Nghe không hiểu cũng không thể ảnh hưởng đến người khác học tập, chiếm mất một vị trí tốt.”

Hà Niệm cảm thấy, bạn cùng bàn mới của mình kỳ thật là một cô bé bề ngoài rực rỡ ấm áp như ánh mặt trời nhưng nội tâm lại có một chút tự ti.