Hàn Nguyên nhìn Mạn Phương đang khoan thai tiến từng bước đến trước mặt mình, sự đắc ý và coi thường vừa rồi trên mặt cô ta đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mềm mại đáng yêu.
Là anh nhìn nhầm sao?
Hàn Nguyên được nuôi dưỡng dưới sự đào tạo của Hàn gia, việc nhìn thấu lòng người anh đã nắm trong lòng bàn tay, tuy nhiên với những người có tâm địa quá thâm sâu, anh vẫn sẽ không thể nào phát hiện.
Người duy nhất có thể nhìn thấu mọi thứ e rằng chỉ có Hàn Lăng Kiêu thôi.
Nhớ lại lúc trước, khi Mạn Phương xả thân mình để cứu anh khỏi tai nạn, bất chấp tính mạng của bản thân, đáy mắt Hàn Nguyên liền lộ ra vẻ xúc động và mềm yếu.
Phải rồi, làm sao anh có thể nghĩ Mạn Phương lương thiện lại mang vẻ mặt như vậy được cơ chứ? Tiếp xúc quá lâu với vô số người có tâm địa độc ác, tâm trí anh đã sinh ra ảo giác rồi.
Mạn Phương là ân nhân của anh, là cô gái nhỏ bé anh muốn bảo vệ cho đến cuối đời. Sao anh lại dám có ý nghĩ như thế?
Hàn Nguyên lấy tay day mi tâm một chút. Nhất định là do anh mệt mỏi quá độ mà nghĩ lung tung rồi.
"Anh mệt sao?" Mạn Phương lúc này đã đến trước mặt của Hàn Nguyên, cất tiếng hỏi, cô ta cố gắng thả lỏng giọng nói của mình, muốn cho nó thanh thoát hơn một chút.
Nghe được giọng nói của người mà mình đã chờ đợi bấy lâu nay, lòng Hàn Nguyên như được rót vào một cốc nước ấm, vô cùng mềm mại, anh trả lời rất nhẹ: "Không, anh không sao"
Vì quá mải nhìn khuôn mặt của Mạn Phương, đến bây giờ Hàn Nguyên mới chú ý đến mái tóc xoăn nâu đỏ của cô ta, bất giác hỏi một câu: "Em làm tóc mới sao?"
"À vâng, anh thấy đẹp chứ?" Mạn Phương nghe thấy liền nghĩ Hàn Nguyên tán thưởng mái tóc của mình, cô quấn vài lọn tóc quanh ngón trỏ, hơi nghiêng đầu cười đáng yêu.
"Ừ, rất đẹp" Hàn Nguyên thuận miệng nói, anh nhìn theo lọn tóc màu nâu đỏ, ánh mắt hơi lơ đãng.
Thật ra anh thích tóc đen, thẳng hơn. Chạm vào nhất định sẽ rất mềm mại, mượt mà. Đây là điều mà những mái tóc đã qua sự tác động của hoá chất sẽ vĩnh viễn không mang lại được.
Bất quá, Mạn Phương thích là được. Đối với Hàn Nguyên, cảm xúc của Mạn Phương là điều quan trọng hơn tất cả. Kiểu tóc nào hoàn toàn không ảnh hưởng đến cảm xúc của anh dành cho cô gái bé nhỏ này.
"Lên xe đi, anh đưa em về" Hàn Nguyên nói, thanh âm rất nhẹ nhàng.
"Vâng" Mạn Phương cong môi, cảm giác được sự nuông chiều trong giọng nói của Hàn Nguyên, lại càng thêm thoả mãn hơn bao giờ hết.
Những học sinh Minh Tư mau nhìn cô ta đi, mau hướng ánh mắt đến cô ta, để thấy được cô ta cao quý đến mức nào mới được dòng chính của Hàn gia coi trọng!
Đột ngột, Mạn Phương cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Những ánh mắt sùng bái dành cho cô ta không biết từ lúc nào đã chuyển hướng đi nơi khác, những tiếng xì xào bàn tán ca tụng cô ta cũng đã im bặt lại.
Rõ ràng cô ta vẫn đang là tâm điểm của sự chú ý cơ mà?
Mạn Phương quay đầu lại, liền thấy đám học sinh Minh Tư đã chuyển tầm nhìn của họ về phía sát cổng trường, không còn ai nhìn về phía cô ta và Hàn Nguyên nữa.
Hàn Nguyên vốn đã quen bản thân là trung tâm của mọi ánh nhìn nên khi nhận ra mọi người không còn hướng về phía mình nữa, liền dâng lên cảm giác hiếu kì.
Trừ những lần xuất hiện cùng Hàn Lăng Kiêu, đây là lần đầu tiên anh ta bị lấy đi sự chú ý từ nhiều người đến như vậy.
Hàn Nguyên cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ muốn biết xem rốt cuộc là điều gì có thể nổi bật hơn cả người của Hàn gia như anh. Nghĩ xong, động tác chuẩn bị mở cửa xe cho Mạn Phương liền ngừng lại, anh ngẩng đầu lên, dõi theo ánh mắt của dòng người đang tập trung về phía bên kia.
Ngay sau đó, Hàn Nguyên liền chạm mắt với một 'Mạn Phương' khác, khoảnh khắc này, cả người anh liền lập tức ngẩn ra.
Phía sát cổng trường của học viện Minh Tư, một cô gái với mái tóc đen dài, mềm như dải lụa đang đứng ở đó. Tuy chỉ đứng yên, nhưng lại khiến người ta muốn nín thở.
Mạn Thanh Ly nhận ra toàn bộ ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía mình, cô vốn đã quen với việc này từ nhỏ, phong thái liền rất tự nhiên gật đầu với mọi người một cái.
Tóc Mạn Thanh Ly xoã ra, thả lỏng nhẹ nhàng trên vai, tựa như một thác nước mềm mại nhỏ bé, êm đềm đến mức người ta muốn đưa tay lên chạm vào để hưởng thụ xúc cảm tuyệt vời mà mái tóc ấy có thể mang lại. Khuôn mặt tinh xảo, không có góc chết, đẹp đến động lòng người. Làn da trắng như người phương Tây, nhưng tròng mắt lại có màu đen thuần tuý của người phương Đông.
Sống mũi cao, đẹp hơn cả những người đã qua phẫu thuật thẩm mĩ, giống như được trời ban, hài hoà cùng cánh môi nhỏ xinh đỏ hồng, căng mọng. Sắc tố trên môi Mạn Thanh Ly là màu tự nhiên, không một hãng son nào có, nổi bật trên làn da trắng lại càng thêm cuốn hút, đẹp đến không thể rời mắt.
Đặc biệt là ánh mắt, chứa đầy vẻ dịu dàng, giống như một vị thiên sứ mang phước lành đến cho cả thế giới dưới trần gian, trong veo thuần khiết. Từng cử chỉ đều thanh tao, mĩ lệ đến mức không ai dám phá hỏng khoảnh khắc tốt đẹp xung quanh cô.
Giây phút Mạn Thanh Ly vén vài lọn tóc ra sau tai, mọi người như mơ hồ thấy được ánh sáng trong suốt phát ra từ người cô, giống như được một vầng hào quang bao bọc lấy.
Hư ảo đến mức không thuộc về bọn họ.
Nữ thần.
Chỉ duy nhất hai chữ này mới có thể xứng đáng với Mạn Thanh Ly.
Tuy khuôn mặt của Mạn Phương và Mạn Thanh Ly không sai biệt, thế nhưng cảm giác mà Mạn Thanh Ly mang đến hoàn toàn vượt xa Mạn Phương.
Những học sinh Minh Tư vốn còn mấp máy suy nghĩ rằng Mạn Phương có thể hơn được Mạn Thanh Ly giờ đây lập tức xoá bỏ điều đó ngay lập tức.
Đó là bọn họ chưa thấy được Mạn Thanh Ly và Mạn Phương ở chung một chỗ mà thôi. Giờ đây Mạn Thanh Ly đã xuất hiện, bọn họ lập tức nhận ra, cái gì mà chị em sinh đôi với ngoại hình không sai biệt? Chỉ cần nhấc một mi mắt bọn họ cũng có thể phân biệt hai người này.
Khí chất quá khác biệt.
Sự thanh thuần và tinh khiết vây quanh Mạn Thanh Ly, có lẽ cả đời này Mạn Phương cũng không thể có.
Cho dù bọn họ đã nhìn thấy Mạn Thanh Ly suốt bao nhiêu năm trung học, nhưng mỗi lần cô xuất hiện, bọn họ vẫn không thể khống chế được bản thân mình mà đưa mắt nhìn về phía cô, không có bất cứ ngoại lệ nào.
Dù là người thuộc dòng chính của Hàn gia như Hàn Nguyên ở ngay đây, cũng không thể khiến bọn họ di dời tầm mắt khỏi Mạn Thanh Ly.
Đây rốt cuộc là ma lực cỡ nào? Khiến cho bọn họ dù nhìn thấy cô bao nhiêu lần cũng không bao giờ là đủ?
Mạn Thanh Ly cũng không để ý nhiều, cô cầm điện thoại, nhìn hai chữ "Đợi anh" trên màn hình từ tin nhắn của Hàn Lăng Kiêu, thực sự muốn thở dài một cái.
Hàn Lăng Kiêu mà đến đây sẽ bắt gặp người thuộc dòng chính Hàn gia là Hàn Nguyên ở bên kia đường, liệu hắn có cảm thấy áp lực hay không?
Lúc bước chân ra gần đến cổng trường, cô đã nhận ra sự có mặt của Hàn Nguyên.
Ánh mắt Mạn Thanh Ly liếc qua bên đường đối diện, cô trực tiếp bỏ qua vẻ mặt khó coi của Mạn Phương khi bị cô đoạt mất sự chú ý, vừa vặn chạm mắt Hàn Nguyên trên không trung.
Theo phản xạ, cô cười mỉm với anh ta.
Không biết có phải do tưởng tượng hay không mà Mạn Thanh Ly cảm giác Hàn Nguyên lập tức cụp mắt xuống, giống như bị căng thẳng do cảm giác thụ sủng nhược kinh.
Trí nhớ của Mạn Thanh Ly hơi chuyển động.
Ở kiếp trước, cô biết Hàn Nguyên.