Bên cạnh chiếc Rolls Royce cao cấp, Hàn Nguyên đã hút xong một điếu thuốc nữa.
Mạn Phương vẫn chưa xuất hiện.
Anh cảm thấy số người nhìn mình ngày càng nhiều, thanh âm chụp ảnh từ điện thoại di động của các học sinh cũng vang lên không ngừng nghỉ.
Hàn Nguyên thờ ơ vứt điếu thuốc trong tay vào thùng rác đằng sau. Từng cử chỉ đều bộc lộ vẻ cao quý đến tận xương tuỷ.
Anh không thích sự chú ý như thế này.
Nếu không phải Mạn Phương nói rằng muốn anh ăn mặc nổi bật một chút để có thể dễ nhận ra anh hơn giữa nơi đông người thì Hàn Nguyên cũng sẽ không lựa chọn ăn mặc như hôm nay. Quá thu hút sự chú ý.
Hàn Nguyên không có bộ quần áo nào loè loẹt nên chỉ có thể dùng những đồ mà cho dù là giới thượng lưu cũng không thể mua được để thể hiện sự nổi bật mà Mạn Phương mong muốn.
Vì Hàn Nguyên vô cùng thu hút nên mọi sự chú ý của học sinh học viện Minh Tư đều dán vào anh, tiếng chụp ảnh điện thoại vang lên vô cùng chói tai. Không thể chịu nổi nữa, Hàn Nguyên dùng ánh mắt lướt qua một lượt những học sinh đang nhìn mình, lạnh giọng xuống: "Này"
Uy áp mà Hàn gia đã rèn cho anh từ lúc mới chào đời lập tức bao trùm không gian.
Mọi âm thanh đều im bặt.
Những học sinh ở đây đều dưới 18 tuổi, không thể chịu được uy áp của một người đã được rèn luyện từ nhỏ như Hàn Nguyên, liền không khống chế được mà vô cùng căng thẳng.
Chỉ một từ duy nhất, lập tức thống trị được toàn bộ những học sinh ở đây.
Những học sinh của học viện Minh Tư vô cùng kinh hãi, chỉ một từ duy nhất đến từ một người có thể khống chế bọn họ, ngoại trừ Mạn Thanh Ly ra, Hàn Nguyên là người đầu tiên có thể làm như vậy.
Thì ra đây là uy áp của một người đến từ Hàn gia.
"Những tấm ảnh vừa chụp tôi, xoá ngay đi. Tôi không muốn nhắc đến hậu quả nếu như ảnh tôi bị lan truyền ra ngoài đâu" Hàn Nguyên lạnh lẽo nói, ánh mắt sắc như chim ưng.
Giọng nói của anh đi vào lỗ tai của những học sinh đứng xung quanh, lập tức thấm vào xương tuỷ của bọn họ, một số nữ sinh đứng gần còn run lên.
Những người vừa giơ máy lên lúc nãy lập tức xoá toàn bộ ảnh chụp của Hàn Nguyên.
Bọn họ nghe lời không chút do dự. Đơn giản chỉ vì, lời nói của Hàn Nguyên có sức nặng giống như mệnh lệnh, khiến bọn họ không thể không làm theo.
Hàn gia vốn là một gia tộc đứng đầu cả nước, quy mô ảnh hưởng đến cả châu lục. Những người sinh ra ở Hàn gia về cơ bản đã được rèn luyện để đứng trên kẻ khác, đặc biệt là dòng chính.
Hàn Nguyên nhìn bầu không khí lạnh như tờ, liền nhớ ra đây chỉ là những học sinh trung học, đáng ra anh không nên hạ giọng đến như vậy.
Còn đang suy nghĩ có nên nói một câu hoà hoãn hơn không thì giữa không trung thì đột nhiên vang lên giọng nói mà Hàn Nguyên đã chờ suốt gần một năm, phá tan sự im lặng đến tột cùng trước cổng trường học viện Minh Tư, khiến trái tim anh run lên:
"Em xin lỗi, anh chờ em có lâu không?"
Từ trong đám đông, một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện, mái tóc xoăn nâu đỏ xoã tự nhiên, vương trên gò má trắng nõn. Cô gái cười với Hàn Nguyên, đẹp tựa như từ bức tranh đi ra.
Mạn Phương vừa bước đến, những ánh mắt của học sinh trong trường lập tức đổ dồn về phía cô ta. Ánh mắt cô ta cong lên như vầng trăng khuyết.
Hàn Nguyên nhìn thấy Mạn Phương, khuôn mặt vốn lạnh lùng lập tức xuất hiện nụ cười, giọng nói cũng được thay thế bởi sự cưng chiều ấm áp: "Em đến rồi"
Trước mắt xuất hiện một màn như vậy, học sinh của Minh Tư lập tức cả kinh. Bọn họ đều lắp bắp đến nói không ra chữ.
Mạn Phương... quen người thuộc dòng chính của Hàn gia?
Bọn họ vẫn không ngừng thắc mắc một người thuộc dòng chính của Hàn gia rốt cuộc đang đợi quý nhân nào ở đây, nhưng hoàn toàn không thể ngờ đến người đó chính là Mạn Phương!
Hơn nữa, vị thiếu gia họ Hàn mà lạnh giọng với bọn họ đến như thế lại lộ ra sự yêu chiều đối với Mạn Phương, giống như muốn đem cả thế giới dâng lên cho cô ta vậy?
Đây rốt cuộc là chuyện gì!?
Toàn bộ học sinh đều không biết nên lộ ra vẻ mặt như thế nào nữa, có rất nhiều nữ sinh bắt đầu nhìn Mạn Phương với ánh mắt ngưỡng mộ, những nam sinh có ý với Mạn Phương cũng hoàn toàn bị cắt đứt hi vọng.
Riêng lớp số 3 của năm nhất cao trung, thấy người mà vị Hàn gia tuyệt thế kia đến đón chính là Mạn Phương của bọn họ, liền dấy lên cảm giác tự hào đến khôn xiết.
Đó là Mạn Phương của lớp số 3 bọn họ đấy! Người mà coi trọng bọn họ nhất! Thậm chí còn vì bọn họ mà quỳ xuống vứt bỏ tôn nghiêm!
Như vậy móc nối ra, không phải tương lai bọn họ cũng coi như có một chút quan hệ với dòng chính Hàn gia hay sao?
Càng nghĩ, bọn họ lại càng thêm tự hào. Chỉ thiếu điều muốn nhảy cẫng lên hét cho cả thế giới biết Mạn Phương rất thân với bọn họ.
Ngay gần đó, Dư Mặc cũng chứng kiến một màn này, vẻ mặt anh xám xịt như tro tàn. Mạn Phương vậy mà lại quen người thuộc dòng chính của Hàn gia. Hoá ra đó là lí do cô ta không để anh vào mắt!
Cố kiềm nén lửa giận, Dư Mặc cũng biết bản thân không thể so với người của Hàn gia, liền lập tức quay người đi, không nhìn nữa.
Xung quanh bây giờ, hoàn toàn là tiếng bàn tán ngưỡng mộ đối với Mạn Phương.
"Đánh chết tớ cũng không ngờ vị Hàn gia cao quý đó lại đến đón em gái của nữ thần nha! Mới chuyển đến đã gây lên một hồi sóng gió như vậy, quả thật khiến người ta ngưỡng mộ"
"Lúc đầu tớ còn nghĩ anh ta nhầm người, vì so về khí chất thì nữ thần hơn Mạn Phương rất nhiều, đứng cạnh người của Hàn gia mới có thể xứng tầm, nhưng nhìn phản ứng của Mạn Phương thì có vẻ là thực sự đến đón cô ta rồi"
"Hâm mộ chết mất, Mạn Phương vậy mà lại quen được người thuộc dòng chính của Hàn gia! Vậy mới nói, khí chất hay khí thế gì đó cũng không quan trọng bằng việc có quan hệ a!"
"Cậu có thấy lúc nãy không khí xung quanh vị Hàn gia thực sự rất lạnh lẽo, nhưng chính là vì Mạn Phương xuất hiện mà trở nên ấm áp không? Nhìn thái độ của vị Hàn gia đó đi, trông như muốn sủng nịnh Mạn Phương lên tận mây xanh rồi, không phải là thể hiện cho việc tương lai của Mạn Phương mai sau hoàn toàn không phải lo lắng chút gì sao?"
"Ngưỡng mộ quá đi! Không thể tin nổi Mạn Phương nhìn như vậy nhưng lại rất có năng lực, quen được người thuộc dòng chính của Hàn gia chắc chắn không phải việc đơn giản đâu, hơn nữa nhìn là biết mối quan hệ giữa bọn họ trên mức bình thường a!"
Đám đông thi nhau bàn tán về Hàn Nguyên và Mạn Phương, giọng nói tràn ngập vẻ hâm mộ, ánh mắt cũng lấp lánh sự sùng bái.
Mạn Phương thu hết phản ứng của mọi người vào đáy mắt, sự hư vinh cùng thoả mãn lan tràn trong lòng cô ta.
Cô ta cố tình để Hàn Nguyên đợi, khiến nhiều người chú ý đến anh càng tốt. Rồi sau đó cô sẽ xuất hiện, nghiễm nhiên thu về sự ghen tị của biết bao học sinh. Đương nhiên, cô ta thành công rồi.
Ánh mắt Mạn Phương quét một lượt trên người Hàn Nguyên cùng chiếc xe phiên bản giới hạn sau lưng anh, nét mặt lộ rõ sự hài lòng. Đúng, cô ta phải được ca tụng như thế này, chỉ có cô ta mới xứng đáng với điều cao quý như vậy, không phải Mạn Thanh Ly.
Vốn dĩ, cô ta cũng không định sử dụng quân bài Hàn Nguyên này sớm đến như thế, nhưng ai bảo sáng nay Mạn Thanh Ly dám chọc tức cô ta? Cô ta chỉ muốn cho người chị thân mến của mình nhận ra vị trí của mình mà thôi. Mạn Thanh Ly cần phải nhận ra rằng, bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.
Mạn Thanh Ly có thể miễn cưỡng quen được người của Hàn gia, nhưng dòng chính ư? Cô ta còn lâu mới tin, muốn nhìn thấy một người trong số họ, so với gặp thủ tướng còn khó hơn, đừng nói đến là có mối quan hệ tốt. Mạn gia quả thật là một gia tộc có địa vị không nhỏ, nhưng muốn gặp được người của Hàn gia thì khoảng cách vẫn còn xa lắm.
Mạn Phương hoàn toàn tự tin rằng, Mạn Thanh Ly không có cách nào quen được dòng chính của Hàn gia.
Tuy nhiên, cô ta cũng không dám coi thường người chị này, cứ coi như xác suất rất nhỏ Mạn Thanh Ly quen được dòng chính của Hàn gia đi...
Mạn Phương nhìn người đàn ông xuất chúng đang mỉm cười trước mặt mình, khoé môi cô ta lập tức cong lên.
Ngoại trừ Lục Thần, cô ta chưa thấy ai có thể áp đảo được khí chất của Hàn Nguyên đâu! Từ ngoại hình, năng lực đều vượt trội như được thượng đế ưu ái.
Coi như Mạn Thanh Ly quen được 10 người dòng chính của Hàn gia, cũng chẳng thể so với một góc tay áo của Hàn Nguyên! Chưa kể đến, theo phán đoán của Mạn Phương, xác suất Mạn Thanh Ly quen được người thuộc dòng chính thực sự chưa đến 1%.
Nghĩ đi nghĩ lại, Mạn Phương hoàn toàn yên tâm, số người có thể so sánh được với Hàn Nguyên ư? Trong dòng chính Hàn gia cũng chẳng có mấy người, đừng nói đến thứ tép riu sáng nay đưa Mạn Thanh Ly đến trường.
Lúc này, Mạn Phương hoàn toàn yên tâm, trên khoé môi xẹt qua vẻ đắc ý và coi thường.
Điều này vừa vặn lọt vào tầm mắt của Hàn Nguyên, khiến lông mày anh bất giác chau lại.