Tái Sinh

Chương 27: Lời mời

Ngoài cửa kính, từng cảnh vật lao nhanh vun vυ't, khiến phong cảnh trở nên mờ ảo, không rõ nét, gió cuốn theo vài chiếc lá bên đường bay lên không trung, lướt đến chỉ giây lát rồi nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Mạn Thanh Ly ngồi trên xe, ngắm nhìn cảnh vật ngoài kia, ánh mắt cô giống như vừa phủ lên đồng tử một bức màn sương trong suốt.

Nhớ lại vẻ mặt tức tối của Thanh Phi vừa rồi, Mạn Thanh Ly lại không kiềm chế được mà cong nhẹ khóe môi.

Nếu không phải hôm nay cô nhớ ra Lâm Nhiên nói rằng sẽ ghé qua ATT, thì ngay từ lúc nhìn thấy Thanh Phi cô đã quay người đi về rồi, còn rảnh rỗi vào trong Angel để tâm trạng mình xấu đi sao?

Cuối cùng, kết quả của sự việc ngày hôm nay hoàn toàn trong dự kiến của Mạn Thanh Ly, mặc dù đã phải nghe những lời nói khiến cô có chút khó chịu.

Nhưng bù lại, hôm nay cô cũng phát hiện ra vài thứ mới như Thanh Phi là khách quen của Angel, mua rất nhiều thiết kế của cô, còn được quản lí Hoa yêu quý đến vậy.

Đúng là mở mang thêm kiến thức mà.

Làm cho Thanh Phi nhục nhã lần này chẳng là gì so với những điều cô đã trải qua ở kiếp trước đâu.

Hàng lông mi của Mạn Thanh Ly hơi lay động, không biết bây giờ Lâm Nhiên đã đến công ty chưa nhỉ?

Vừa rồi, Mạn Thanh Ly có ngỏ ý hỏi về việc đi ăn cùng Lâm Nhiên nhưng cô ấy nói rằng có việc trên công ty cần giải quyết, cô cũng không cưỡng cầu, hai người bèn chia tay tại đó, Lâm Nhiên còn nói nhất định mấy hôm nữa sẽ khao cô đi ăn một bữa no nê để đền bù.

Mạn Thanh Ly bỗng chìm vào mớ hồi ức hỗn độn.

Lâm Nhiên, truyền kì trong ngành thời trang, cả kiếp trước và bây giờ.

Kiếp trước, Mạn Thanh Ly ngoài ăn chơi sa đọa đến mức hư hỏng, thì việc duy nhất cô làm chính là thiết kế.

Có rất nhiều người nói rằng cô có tài năng thiên bẩm về việc vẽ, nhờ sự sáng tạo vô hạn, Mạn Thanh Ly đã từng thiết kế ra rất nhiều mẫu quần áo khác nhau, rồi tự may ra để mặc.

Vô số người nhìn vào những mẫu quần áo đó, đều luôn miệng hỏi rằng thiết kế này từ nhãn hiệu nào, khi ấy, Mạn Thanh Ly vốn coi trời bằng vung, liền tự đắc cho rằng đây là quần áo độc nhất vô nhị của riêng mình, không hề chia sẻ cho bất kì ai.

Nghĩ lại lúc đó, Mạn Thanh Ly cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn.

Cái gì mà quần áo độc nhất của riêng mình? Cái gì mà tài năng thiên bẩm? Nếu có tài năng mà không biết cách sử dụng nó, thì cũng coi như vô dụng.

Cho nên khi được tái sinh, Mạn Thanh Ly đã tìm cách liên lạc với cô gái nhạy bén nhất trong thị trường thời trang, Lâm Nhiên, rồi giống như vô tình đưa cho cô ấy những mẫu thiết kế của cô.

Và không ngoài dự đoán, thành quả đã được đền đáp, cô chính là người đứng sau Angel, nhà thiết kế duy nhất của nhãn hiệu đang làm mưa làm gió suốt hơn 1 năm nay.

Nếu không biết tận dụng tài năng của mình để tạo lợi thế, thì cho đến cuối cùng khi chết cũng sẽ chẳng có một ai nhớ đến, hay thương tiếc.

Mạn Thanh Ly không bao giờ muốn rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa.

Kết thúc suy nghĩ hỗn độn, ánh mắt Mạn Thanh Ly trở nên sâu thẳm, khó nhìn thấu.

Cô đợt nhiên nhớ tới một khuôn mặt lãnh đạm lạnh lùng mà đủ khả năng khiến người khác phải nín thở.

Ngón tay trắng nõn hơi động đậy, Mạn Thanh Ly mở điện thoại ra, gõ vài phím trên màn hình, phía trên cùng của khung tin nhắn hiện lên 2 chữ "Lăng Kiêu".

Sau khi màn hình nhấp nháy tin nhắn "đã gửi" thì đột ngột toàn bộ ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại chợt vụt tắt.

Mạn Thanh Ly ngẩn người ra, sau vài giây kiểm tra, cô liền thấy có chút khó xử.

Sao điện thoại cô lại sập nguồn đúng lúc như vậy cơ chứ?

Như vậy sao có thể nhận được hồi âm đây...? Huống hồ, cô cũng không nhớ số của Hàn Lăng Kiêu...

Mạn Thanh Ly đưa tay lên day day trán, đầu lông mày cũng hơi nhíu lại.

Khó xử rồi đây...

* * *

Tại trụ sở chính tập đoàn Hàn thị

Trong phòng họp lớn nhất tòa nhà, từng người một đều đang báo cáo về tiến độ của những dự án lớn khác nhau, Hàn Lăng Kiêu ngồi ở vị trí chủ trì, lạnh lùng lắng nghe, do khí chất lãnh đạm khiến người khác có cảm giác như rơi vào hầm băng, cả phòng họp đều rơi vào trạng thái tương đối căng thẳng.

Đột nhiên, chiếc điện thoại mẫu mới nhất, thậm chí còn chưa được rao bán trên thị trường trong túi quần Hàn Lăng Kiêu rung lên, âm thanh rất lạnh, thu hút sự chú ý của hắn.

Hàn Lăng Kiêu nhíu mày, rút chiếc điện thoại ra rồi nhìn vào thông báo vừa hiện lên.

"Hôm nay có tâm trạng không tồi, mời anh đi ăn cơm lúc 7 giờ được không? Trả ơn cho việc được anh đưa về hôm trước. Địa chỉ: số 22 Kim Đế, nhà hàng Lan Kha

Người gửi: Thanh Ly"

Ngón tay Hàn Lăng Kiêu hơi giật giật, ánh mắt vốn lạnh lẽo chợt hiện lên chút nhu hòa, khóe môi mỏng cuốn hút nhếch nhẹ một đường cong hoàn mĩ.

Lần đầu tiên, xung quanh Hàn Lăng Kiêu tỏa ra một thứ cảm giác tương đối dễ chịu.

Cả phòng họp bây giờ, đột ngột im lặng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Toàn bộ nhân viên cấp cao và giám đốc của các bộ phận khác nhau trong căn phòng này đều há hốc mồm, to đến nỗi còn có thể nhét vừa một quả trứng.

Bọn họ vừa nhìn thấy cái gì...?

Sếp của bọn họ... sử dụng điện thoại trong giờ họp!?

Thậm chí còn mỉm cười!?

Đây là việc chưa bao giờ có tiền lệ đâu!!

Là cái gì!? Rốt cuộc là thông báo gì từ điện thoại có thể làm Hàn Lăng Kiêu nhếch môi?!

Không lẽ sếp vừa thu mua thành công vài tập đoàn nào đó bên nước ngoài chăng?!

Ai nấy đều hít một hơi sâu, không dám thở mạnh, thậm chí có người tự thôi miên rằng có lẽ mình đang mơ.

"Này này, cậu tát tôi một cái được không? Hình như tôi vừa thấy tổng giám đốc nhếch môi cười..."

"Tôi cũng thấy..."

"Hoa mắt, chắc chắn là hoa mắt rồi!"

"Cả 2 chúng ta đều hoa mắt cùng một lúc sao...?"

"..."

Hàn Lăng Kiêu nhìn đồng hồ, hiện tại đã 6 giờ rồi, hắn hơi nhíu mày, quay sang hỏi người đang ghi chép cật lực bên tay trái:

"Còn bao nhiêu dự án nữa?"

Cô thư ký ngạc nhiên, nhận ra là Hàn Lăng Kiêu đang hỏi mình, bèn vội vàng đáp:

"Còn khoảng 18 dự án đang chờ được duyệt..."

Hàn Lăng Kiêu càng cau chặt lông mày hơn. Cuộc họp này nửa năm mới có 1 lần, rất quan trọng, hắn không thể cứ thế mà bỏ về được.

Nhớ lại nụ cười dịu dàng của Mạn Thanh Ly, Hàn Lăng Kiêu chợt dâng lên chút hụt hẫng.

Sau vài giây đắn đo, hắn ấn vào khung tin nhắn với Mạn Thanh Ly, lặng lẽ gõ một dòng chữ, ánh mắt liền có chút tiếc nuối.

"Hôm nay tôi có chút việc, hôm khác được không?"

Hàn Lăng Kiêu nhìn màn hình, phần nào không nỡ gửi tin nhắn ấy đi.

Nếu có thể, hắn rất muốn dừng cuộc họp này lại để đi gặp Mạn Thanh Ly...

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng, Hàn Lăng Kiêu vẫn ấn nút gửi tin nhắn, hắn không thể bỏ biết bao nhiêu dự án quyết định tương lai của Hàn thị vì giây phút nhất thời được.

Hàn Lăng Kiêu vẫn luôn như vậy, hắn luôn là người lí trí nhất, không bao giờ hành động theo điều mà trái tim mình muốn, hắn luôn phải đặt mọi thứ lên bàn cân, xem điều gì mang lại nhiều lợi ích cho bản thân hơn.

Chính sự quyết đoán lạnh lùng mà lí trí ấy đã giúp hắn có được vị trí của ngày hôm nay.

Nhưng đây là lần đầu tiên, hắn phải quyết định một cách không chắc chắn như vậy.

Vài giây sau, màn hình điện thoại của Hàn Lăng Kiêu hiện chữ "đã gửi".

"Tiếp tục đi" Giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên, mọi nhân viên đang hồi hộp nhìn Hàn Lăng Kiêu đều bị giật mình, họ cuống cuồng quay lại công việc mình đang làm.

Không ai biết, bên dưới mặt bàn, tay của Hàn Lăng Kiêu vẫn đang giữ chặt chiếc điện thoại, như thế này, khi nào có hồi âm, hắn sẽ nhận được ngay lập tức.

Vì một lí do nào đó, tim của Hàn Lăng Kiêu bỗng mơ hồ dâng lên những cảm giác không rõ ràng...

Hắn muốn gặp Mạn Thanh Ly...

Muốn gặp cô rất nhiều...