Không gian đột ngột lạnh ngắt như tờ, tựa như ấn nút dừng của một vở kịch đang diễn ra.
Cả Lâm Nhiên ngay khi nghe xong câu nói đó cũng mở to mắt nhìn Mạn Thanh Ly.
Thanh Phi đứng ngây như trời trồng, khi nhìn vào ánh mắt của Mạn Thanh Ly lúc nói ra câu đó, toàn thân cô ta bỗng trở nên cứng đờ, không sao nhúc nhích nổi.
Quản lí Hoa và đám nhân viên giờ đây khuôn mặt đã trắng bệch, như bị rút hết sạch dưỡng khí.
Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy nơi đây, chỉ có Mạn Thanh Ly vẫn lặng lẽ nở nụ cười tuyệt sắc.
Cô đột nhiên bật cười: "Tôi chỉ đùa thôi, sao mọi người căng thẳng vậy? Câu nói đó sao có thể là thật cơ chứ"
Tiếng cười thanh thoát, nhẹ nhàng, thậm chí có thể so sánh với âm thanh piano lộng lẫy.
Lâm Nhiên thở phào, dường như đã lường trước được điều này. Cô biết ngay mà, con bé lương thiện này sao có thể nói ra một câu như thế được, chắc chắn là đám nhân viên kia đã thực sự chọc giận Mạn Thanh Ly nên con bé mới đùa như vậy.
"Lâm Nhiên, vẫn là chị quyết định đi. Nhân viên của chị mà" Mạn Thanh Ly cong khóe mắt xinh đẹp, nói ra một câu thật nhẹ nhàng.
Lâm Nhiên nhìn Mạn Thanh Ly một lúc, rồi bất đắc dĩ thở dài: "Thôi được rồi" Cô liếc người con gái được mệnh danh là nữ thần đang mở to đôi mắt ngây thơ kia, cất tiếng: "Em cũng nên học cách nhẫn tâm một chút đi"
Mạn Thanh Ly cười rồi không nói gì.
Cô ghét tự mình xử lí lắm. Hơn nữa, nếu cô không làm gì, vẫn có Lâm Nhiên xử lí cho cô đấy thôi.
Đám ruồi bọ này còn chẳng đáng để cô liếc mắt đâu. Cỡ như Mạn Phương thì ra tay mới có giá trị chứ.
Đương nhiên, điều này Mạn Thanh Ly sẽ không nói ra.
Bên quản lí Hoa và đám nhân viên dường như vẫn bị câu nói kia của Mạn Thanh Ly làm cho khϊếp đảm. Không một ai dám cầu xin gì từ cô nữa, tất cả đều im lặng, vẫn ở trạng thái cúi gập người mà toát mồ hôi hột.
Lâm Nhiên đứng khoanh tay, dáng người tiêu chuẩn cùng khí chất cao quý khiến cô vô cùng nổi bật, cô nhìn nụ cười mỉm như gió xuân của Mạn Thanh Ly, trong đầu đột ngột hiện lên hình ảnh vài năm trước đây.
Ánh mắt cô hiện lên xao động rõ rệt, con ngươi run lên, rồi cũng cười khổ một tiếng kín đáo.
Trước đây, Lâm Nhiên đã xây dựng một thương hiệu thời trang mang tên "N", cô tuy không biết thiết kế nhưng ánh mắt về xu hướng thời trang lại vô cùng nhạy bén, hơn nữa tài kinh doanh được thừa hưởng từ nhà họ Lâm khiến cô nổi danh khắp giới nghệ thuật rộng lớn.
Thế nhưng, những nhà thiết kế Lâm Nhiên đã bỏ rất nhiều tiền ra để thuê lại không thể mang lại những sản phẩm mà cô kì vọng, cho nên lợi nhuận thu về rất ít, thậm chí có nguy cơ lỗ vốn.
Đỉnh điểm nhất sau khi N được thành lập hơn 1 năm, đang có dấu hiệu phất lên thì nhóm thiết kế mà Lâm Nhiên đã thuê về bị kiện việc đạo sản phẩm của vài nhà thiết kế bên nước ngoài.
Lâm Nhiên phải đứng ra chịu mũi sào, những nhà thiết kế kia cao chạy xa bay với số tiền mà cô cho họ lúc trước, sau khi cố gắng giàn xếp mọi chuyện, N hoàn toàn đứng trên bờ vực phá sản, thậm chí uy hϊếp đến Lâm thị, công ty của cha mẹ cô.
Giây phút tuyệt vọng ấy, Lâm Nhiên ngồi bên lề đường, khóc vì sự thất bại của mình, thậm chí cô còn có suy nghĩ tự sát.
Ngay tại thời khắc đó, Lâm Nhiên đã gặp Mạn Thanh Ly, một cô bé chỉ mới gần 15 tuổi nhưng lại giống thiên thần hơn bất cứ ai. Cô bé ấy ngồi bên lề đường cạnh cô, ăn bánh bao nóng hổi, còn tốt bụng chia cho cô một nửa.
Khi vô tình nhìn thấy những thiết kế về thời trang trong túi xách của Mạn Thanh Ly, Lâm Nhiên đã biết, N của cô vẫn còn cơ hội có chỗ đứng trong giới nghệ thuật bấy giờ. Cô đã cầu xin Mạn Thanh Ly cho cô những bản thiết kế ấy.
Lâm Nhiên vẫn còn nhớ rõ, Mạn Thanh Ly đã đưa cho cô toàn bộ những bản mà con bé đã vẽ, cười tươi tắn rồi nói "Vâng".
Chính những thiết kế ấy đã khiến N trở mình, thành công vang dội chỉ sau hơn 1 tuần, với lượng tiêu thụ lớn chưa từng có.
Tài năng bẩm sinh về việc thiết kế của Mạn Thanh Ly thật sự khiến cho Lâm Nhiên vô cùng kinh ngạc, cô chưa từng thấy một ai có tiềm năng đến như thế trước đây, chính vì thế, Lâm Nhiên đã hỏi ý kiến của cô về việc trở thành nhà thiết kế của N.
Khi thấy nụ cười ấm áp như ngọn lửa hồng có thể làm tan chảy trái tim người khác của Mạn Thanh Ly, Lâm Nhiên đã bật ra trong đầu một cái tên: Angel.
Từ đó, Angel ra đời, dần trở thành nhãn hiệu thời trang cao cấp, cùng với duy nhất một nhà thiết kế, chính là Mạn Thanh Ly.
Suốt gần 2 năm, cuối cùng Lâm Nhiên cũng đã nhìn thấy giấc mơ của mình thành hiện thực, tạo nên một nhãn hiệu thời trang hàng đầu. Mà tất cả, là nhờ có Mạn Thanh Ly, người con gái mà thậm chí ban đầu cô không có nửa điểm quan hệ.
Mạn Thanh Ly, cô đã cảm ơn con bé ấy vô số lần, vào mỗi ngày, cô đều tự nhủ sẽ dành tất cả những gì tốt nhất của mình cho con bé.
Báu vật của cô, người đã giúp cô thực hiện ước mơ của mình.
Sau khi nhớ lại hồi ức với Mạn Thanh Ly, nhưng cũng đồng thời nhớ lại thái độ mà đám nhân viên đã đối đãi với con bé lúc nãy, Lâm Nhiên lại một lần nữa tức giận.
"Các người từ hôm sau không cần phải đến đây nữa, cút cho khuất mắt tôi" Cô lạnh lùng cất tiếng, khóe mắt tràn ngập vẻ chán ghét.
Ánh nhìn của Mạn Thanh Ly hơi liếc qua, xem nào, đuổi việc, thêm một số lưu ý vào hồ sơ của đám nhân viên đó, cũng đủ khiến họ chẳng thể tìm được công việc nào có mức lương ổn định nữa rồi.
Hình phạt như vậy coi như không nhẹ đối với tầng lớp bình dân như bọn họ. Mạn Thanh Ly cười mỉm hài lòng, trước khi gây sự với ai đó, thì cần phải biết lai lịch của đối phương đã chứ.
Đám nhân viên trong cửa hàng cũng không còn hi vọng gì nữa, bọn họ từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài với gương mặt tái mét. Trong lòng không ngừng tiếc hận, chỉ vài phút bốc đồng, bọn họ đã mất trắng.
Không còn cách nào để vãn hồi nữa rồi.
Quản lí Hoa là người trông tuyệt vọng nhất, làm ở Angel, bà ta có thể thỉnh thoảng lấy được không ít tiền, nhưng bây giờ...
Ra đến cửa, quản lí Hoa đột nhiên quay lại nhìn Thanh Phi, ánh mắt hận thù như muốn xé cô ta ra làm trăm mảnh.
Là tại con khốn nạn này mà bà ta mới mất công việc của mình!! Quản lí Hoa nghiến răng ken két, ánh mắt đỏ sọc lên, cuối cùng lại không làm được gì, nên cũng chửi thề một tiếng rồi bỏ đi theo đám nhân viên kia.
Thanh Phi vẫn đứng im, tay siết chặt nắm đấm, trán toát mồ hôi, giờ đây đầu cô ta đan xen vô vàn cảm xúc: căm hận, xấu hổ, tức giận, sợ hãi...
Nó như muốn giằng xé đứt đôi da đầu cô ta!
Quản lí Hoa chẳng phải nên hận con đốn mạt Mạn Thanh Ly sao!? Tại sao lại nhìn như muốn gϊếŧ cô ta!?
Cô ta đã làm cái gì sai nào!?
Thanh Phi có điên cũng chẳng thể nghĩ đến việc nhà thiết kế của Angel lại ở gần cô ta đến như thế! Hơn nữa lại còn là em gái của người yêu cô ta!
Con mẹ nó! Mạn Thanh Ly đã có gương mặt không tệ rồi! Vậy mà còn có thể thiết kế ra những bộ quần áo thương hiệu, đứng đầu xu hướng nữa!
Ông trời quá bất công!
Thanh Phi càng so sánh càng cảm thấy mình thất bại, cô ta giận tím mặt, lập tức quay người ra khỏi cửa hàng. Tiếng giày cao gót giẫm trên mặt sàn với cường độ mạnh, tạo ra âm thanh chói tai.
Cô ta sẽ trả thù mối nhục nhã này!!
Con khốn Mạn Thanh Ly! Tao sẽ cho mày thấy sớm, ai mới là kẻ đứng trên!