Mạn Thanh Ly vẫn ngồi yên tại vị trí của mình, cô im lặng, không nói gì cả.
Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên gương mặt của Mạn Thanh Ly, khiến đôi mắt của cô dường như ánh lên tinh quang chói lòa. Con ngươi hơi co lại, bờ môi đỏ mọng càng thêm mê người.
Ngay khoảnh khắc mà mọi người chuẩn bị thất vọng về Mạn Thanh Ly, thì cô làm một động tác khiến cả lớp sững sờ
Mạn Thanh Ly vẫn nhìn thẳng vào Mạn Phương, ngón tay thon dài trắng nõn liền đặt lên cổ mình gõ vài cái rồi nhướn mày với cô ta.
Mạn Phương liền nhíu mày lại, cổ sao?
Giống như nhớ ra thứ gì đó, cô ta lập tức cả kinh, vội kéo áo lên che đi dấu vết trên cổ mình, một dấu hôn đỏ rực nổi bật trên nền da trắng.
Nhưng không còn kịp nữa, vì động tác của Mạn Thanh Ly mà cả lớp đã nhìn thấy được dấu vết vẫn còn rất mới ấy trên cổ của cô ta.
Một nữ sinh trong lớp lập tức tỏ ra chán ghét:
"Hừ, dấu vết trông đỏ như vậy, chắc chắn là vừa có vào sáng nay"
"Mẹ kiếp, hóa ra cô ta trụy lạc phóng đãng với người khác rồi vào lớp muộn, còn dám đổ tội cho nữ thần"
"Thật không biết tốt xấu!"
"Còn dám khiến chúng ta nghi ngờ nữ thần! Thứ dâʍ đãиɠ!"
Sắc mặt Mạn Phương hết chuyển thành đỏ rồi lại sang trắng, bây giờ quanh cả lớp, ai ai cũng dùng ánh mắt ghê tởm nhìn cô ta.
Mà Mạn Thanh Ly vẫn ngồi yên đó, tầm nhìn đã không còn đặt trên người Mạn Phương nữa, cái trò đổ tội này, cô còn chẳng thèm nhọc công nghĩ cách giải quyết nữa là.
Mạn Phương cố gắng cười trừ rồi đi về chỗ, cũng không nói thêm một câu gì nữa nhưng trong lòng là lửa giận ngút trời.
Mạn! Thanh! Ly!
Cô ta nghiến chặt răng, xem ra cô ta đã quá coi thường người chị gái này rồi!
Sau khi ngồi xuống một ghế trống, Mạn Phương cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, nặn ra một nụ cười xinh đẹp ở trên môi.
Cô ta vỗ vai bạn đằng trước, chất giọng nhỏ nhẹ:
"Cậu ơi, chuyện vừa nãy là..."
"Đừng có chạm vào người tôi!" Nam sinh đằng trước lập tức hất đôi tay đang đặt trên vai mình, gằn giọng xuống, giống như việc Mạn Phương động vào người cậu là một việc vô cùng ghê tởm vậy
Mạn Phương lập tức tái mét mặt mày. Nhờ khuôn mặt xinh đẹp này mà từ lúc sinh ra này, cô ta chưa bao giờ bị đối xử như vậy, là nam thì lại càng không.
Vậy mà hôm nay...
Mạn Phương cố gắng che giấu vẻ điên cuồng đang bùng lên trong ánh mắt mình! Con mẹ nó, cô ta đánh giá quá thấp sự ảnh hưởng của Mạn Thanh Ly rồi!
Đôi tay nắm chặt lại đến mức rung lên bần bật, Mạn Phương cắn mạnh môi dưới. Xem ra muốn lật đổ vị trí của Mạn Thanh Ly bây giờ, cô ta sẽ phải mất rất nhiều công sức đây!
Như vậy thì cô ta lại càng khao khát! Cái vị trí "nữ thần" kia, sớm muộn cũng sẽ là của cô ta! Địa vị của Mạn Thanh Ly trong Mạn gia, xã hội thượng lưu, cô ta đều sẽ chiếm lại hết!
Cứ chờ xem, Mạn Thanh Ly! Tao sẽ lấy tất cả của mày!
* * *
Sau vụ lúc sáng, cả lớp học không một ai tiếp chuyện với Mạn Phương khiến cơ mặt cô ta dường như sắp co quắp lại.
Tại sao lại có thể như thế cơ chứ?
Việc Mạn Thanh Ly chỉ làm một hành động đã khiến cô ta bị hắt hủi sao?! Dựa vào cái gì!?
Mạn Phương không hề biết rằng, cả lớp hiện tại ngoài tránh né, còn đang rất ghê tởm cô ta. Bọn họ là những người thân thiết với Mạn Thanh Ly nhất so với toàn bộ học sinh trong trường, vậy mà cô ta đã khiến bọn họ nghi ngờ nữ thần trong lòng mình.
Đây là việc đáng sỉ nhục đến cỡ nào đối với bọn họ? Sự tin tưởng của bọn họ dành cho Mạn Thanh Ly đã không đủ, bọn họ đã nghi ngờ cô!
Để bù đắp cho việc này, bọn họ đã lựa chọn việc tẩy chay Mạn Phương, dẫu cho cô ta có là em gái của nữ thần đi chăng nữa. Trong mắt bọn họ, nữ thần mới là nhất, em gái thì là cái thá gì?
Dù có khuôn mặt giống, nhưng cũng không phải nữ thần của bọn họ!
Thậm chí, bọn họ còn cảm thấy, việc Mạn Phương mang khuôn mặt giống Mạn Thanh Ly thật sự là một sự sỉ nhục!
Sai lầm của Mạn Phương chính là quá xem nhẹ địa vị của Mạn Thanh Ly trong mắt các học sinh khác. "Nữ thần", Mạn Thanh Ly được gọi như vậy, cũng không phải là hư danh.
Vì quá túng quẫn, Mạn Phương đành gọi điện cho Hàn Úc Tâm, lấy lí do sức khỏe không tốt rồi xin phép về nhà trước để tìm cách giải quyết khác vào ngày hôm sau.
Mạn Thanh Ly thấy Mạn Phương nhanh chóng đi về trước sự khinh bỉ của toàn bộ học sinh trong lớp, đôi môi liền nhếch lên một nụ cười thỏa mãn.
Để có được vị trí ngày hôm nay, cô đã rất cố gắng đấy. Mạn Phương muốn lật đổ nó, đương nhiên sẽ không dễ dàng như kiếp trước đâu.
Ánh nắng soi vào đôi đồng tử của Mạn Thanh Ly, khiến nó tỏa ra màu sắc rung động lòng người. Cô hơi xoa đôi mắt mình một chút, con ngươi tiếp nhận tia tử ngoại từ mặt trời trong một thời gian dài khiến nó hơi nhức lên.
Thật là mệt mỏi mà...
* * *
Tan học
"Sao cơ ạ?" Mạn Thanh Ly đứng trước cổng trường, trước ánh mắt của bao người đang dán chặt lên người cô, vẫn có phong thái rất tự nhiên cầm điện thoại nói chuyện.
"Tiểu thư, thật sự xin lỗi cô! Sau khi đưa tiểu thư Mạn Phương về, xe tôi bỗng có chút vấn đề, hiện tại không thể qua trường đón cô được" Vương Hàn ở đầu dây bên kia nói với giọng gấp gáp, hiển nhiên đang rất rầu rĩ về chuyện không thể qua đón Mạn Thanh Ly
Cô liền mỉm cười: "Được rồi mà, bác cứ ở nhà đi. Cháu có thể tự gọi xe về được, bác không cần lo đâu"
"Thật sự ổn chứ tiểu thư? Tôi thật sự rất lo..."
"Được mà" Mạn Thanh Ly cắt ngang giọng nói của Vương Hàn "Cháu đã 16 tuổi rồi, bác yên tâm đi, cũng chỉ là bắt một chiếc xe về nhà, bác còn lo cháu không thể sao?"
Nghe được giọng nói ấm áp đầy tự tin của Mạn Thanh Ly, Vương Hàn không tự chủ được mà tin tưởng cô, bèn nói qua điện thoại: "Được, vậy tiểu thư nhất định phải cẩn thận nhé"
"Ừm" Mạn Thanh Ly cười nhẹ rồi tắt máy.
Dưới ánh chiều tà, con người cô bỗng hiện lên vẻ âm u quỷ quyệt, giống như một con quỷ đang mở to đôi mắt dữ tợn, muốn lao vào cắn xé con mồi trước mặt. Toàn thân Mạn Thanh Ly tỏa ra sự lạnh lẽo cực điểm, giống như muốn kéo người khác rơi vào địa ngục.
Một nửa khuôn mặt cô bị khuất bóng, càng khiến nó thêm quỷ dị, tựa như bị bóng đêm nuốt chửng, tạo ra thần sắc ghê người đến lạnh gáy. Sát khí mạnh mẽ, ham muốn gϊếŧ chết một ai đó không ngừng trỗi dậy trong lòng cô.
Đồng tử co lại, giống như bị nhuốm máu mà điên cuồng.
Nếu có người hứng chịu ánh nhìn này, chắc chắn sẽ không tự chủ được mà ngã lăn ra đất, ngoài run sợ cũng không thể làm bất cứ thứ gì, giống như Trương Dụ ngày hôm qua vậy.
Toàn thân sẽ tê tái, thậm chí để lại nỗi ám ảnh sâu sắc suốt cuộc đời về sau.
Mạn Thanh Ly lập tức lấy đôi tay miết mi tâm, nhắm chặt đôi mắt sắc như lưỡi dao lại. Sau khi cố bình tĩnh một lúc, cô hơi mở mắt ra, vẻ trong veo ôn hòa bỗng quay trở lại trên đôi đồng tử đen láy xinh đẹp.
Ánh nhìn khủng bố vừa nãy của Mạn Thanh Ly chỉ diễn ra trong chưa đầy một giây đã bị cô áp chế lại.
Cô lặng lẽ nhìn xung quanh, sau khi xác nhận rằng có vẻ như không ai thấy được bộ dáng vừa rồi của mình, Mạn Thanh Ly mới thở dài một hơi.
Cô bị quá khích rồi...
Kiếp trước, Mạn Phương giở trò với xe của Vương Hàn, khiến ông không thể đi đón cô được. Trong khi gọi xe khác đến đón, cô bị bắt cóc bởi một nhóm người lạ mặt rồi bị cưỡиɠ ɧϊếp luân phiên, bị đánh đập, bị hành hạ,...
Nhớ lại khung cảnh mình gào khóc đến lạc giọng khi ấy cũng không có một ai ra tay cứu giúp, Mạn Thanh Ly liền không khống chế nổi cảm xúc của mình, lộ ra sát khí điên cuồng của bản thân.
Thật may mắn vì không có ai nhìn thấy, bằng không, mọi công sức, hình tượng cô tạo nên suốt 10 năm sẽ gần như sụp đổ.
Mạn Thanh Ly hơi cắn môi, có lẽ, cô phải học cách điều khiển cảm xúc một cách tốt hơn rồi.
Chỉ là, tình cảnh hôm nay có phần tương tự với ngày đó, khiến cô mất kiểm soát.
Mạn Thanh Ly đè nén kí ức của mình lại, phải đặt xe thôi, còn về nữa.
Cô từ từ cầm điện thoại lên, đôi mắt trong veo như thiên thần không dính chút bụi bẩn nhìn vào màn hình, không ai có thể tưởng tượng nổi, đôi mắt ấy vừa rồi có thể khiến người ta phải kinh hoàng.
Mạn Thanh Ly không chú ý rằng, hơi chéo cô, ở phía bên kia đường, một chiếc Ferrari Aptera phiên bản giới hạn đang đỗ ở đó.
Mọi cảm xúc tựa ma quỷ của cô vừa rồi, đã thu hết vào tầm mắt của người ngồi trong xe.
Hàn Lăng Kiêu nhìn cô gái với nụ cười mềm mại tựa như thiên sứ trước cổng trường của học viện Minh Tư phía đối diện.
Hắn đã 2 lần nhìn thấy được bộ dáng tựa tu la địa ngục của cô. Như vậy, không thể nào là nhìn lầm được nữa rồi...
Đôi mắt hẹp dài, tựa chim ưng muốn câu hồn đoạt phách của Hàn Lăng Kiêu vẫn không ngừng dán chặt trên người Mạn Thanh Ly. Bờ môi mỏng với độ cong tinh xảo hơi nhếch lên, vài phần hứng thú, vài phần tò mò.
Rốt cuộc, cô là thiên thần? Hay là ma quỷ?