Tái Sinh

Chương 16: Vỏ bọc "nữ thần"

Mạn Thanh Ly chuẩn bị gọi xe thì chiếc Ferrari Aptera vốn đang đỗ ở bên đường bỗng di chuyển, dường như đang hướng về phía cô mà đi đến.

Hít sâu một cái, Mạn Thanh Ly liền có chút căng thẳng. Chiếc xe đó không phải là không có người bên trong sao?

Vì cửa xe được cấu tạo là kính 1 chiều, nên cô không dự đoán được có người bên trong hay không. Chỉ là thấy chiếc xe đó đã đỗ khá lâu mà không có dấu hiệu di chuyển, Mạn Thanh Ly liền đoán rằng chiếc xe đó trống không.

Không ngờ lại có người bên trong... Ánh mắt cô hơi biến đổi, vừa nãy biểu hiện của cô lướt qua không quá 1 giây, hẳn là cũng không xui xẻo đến mức bị nhìn thấy đi?

Khoảng chừng vài giây sau, chiếc xe cao cấp phiên bản giới hạn khiến người khác phải đỏ mắt này dừng lại trước mặt Mạn Thanh Ly.

Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt yêu nghiệt đủ để làm cho mọi người con gái phải gào thét điên cuồng.

Đôi mắt sâu thẳm như chim ưng, đen láy hấp dẫn đến chết người. Mũi cao như được điêu khắc, bên dưới là bờ môi mỏng quyến rũ. Tuy chỉ ngồi yên, lại toát ra khí chất cao quý, giống như bậc đế vương của hiện đại, chỉ một cái liếc mắt, cũng có thể khiến mọi người phải quỳ rạp xuống mà tuân lệnh.

Phong thái khó xâm phạm, chỉ có thể ngắm nhìn, khí thế sát phạt, đầy quyền uy. Mái tóc đen được vuốt ra đằng sau, tạo nên sự gợi cảm câu dẫn con người ta. Con ngươi tĩnh lặng như nước mùa thu, phá lệ trầm ổn, khiến Mạn Thanh Ly không tự chủ được mà nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Ngoại hình nổi bật kinh người đến mức thế này, dù chỉ nhìn qua một lần, cũng có thể khiến người khác phải khắc cốt ghi tâm. Mạn Thanh Ly cư nhiên cũng không ngoại lệ, cô nhận ra, đây là người đàn ông cô đã gặp hôm qua ở ATT.

Là trùng hợp sao? Mạn Thanh Ly nheo mắt lại.

Do hôm qua đã đủ choáng ngợp trước vẻ bề ngoài của Hàn Lăng Kiêu, Mạn Thanh Ly có thể coi là bình tĩnh hơn khi gặp lại, cô hơi mỉm cười:

"Vị tiên sinh này, anh không được đỗ xe chính diện ở cổng trường đâu, phía bên đường vẫn còn chỗ đấy"

Tuy không biết Hàn Lăng Kiêu có ý định gì nhưng Mạn Thanh Ly vẫn là nên nhắc nhở một chút. Nếu để bảo vệ ra nói chuyện, thì quả là không hay.

"Tìm cô" Hàn Lăng Kiêu nói 2 chữ, giọng nói trầm thấp mê người khiến tai Mạn Thanh Ly bỗng hơi run lên.

Ngoại hình đã đoạt hết ánh nhìn của người ta rồi mà cư nhiên giọng nói cũng là hàng cực phẩm, cô thật sự muốn hỏi ông trời có còn dành sự ưu ái cho người khác nữa không đây?

Sau khi theo phản xạ hơi sờ lên tai mình một chút, Mạn Thanh Ly liền hỏi: "Tìm tôi sao?"

"Ừ" Hàn Lăng Kiêu gật đầu, đôi mắt vẫn dán chặt vào từng động tác của cô.

Mỗi cử chỉ Mạn Thanh Ly vô ý làm đều lộ ra vẻ thanh thuần tinh khiết, giống như thiên sứ không nhiễm chút bụi bẩn của trần gian.

Nếu không phải đã từng nhìn thấy đôi mắt tựa ma quỷ của cô lúc trước, Hàn Lăng Kiêu thật sự đã cho rằng người con gái trước mặt mình chính là một thiên thần thật sự.

Từ trước đến giờ, vì ngoại hình quá xuất chúng, bất cứ cô gái đứng bên cạnh Hàn Lăng Kiêu đều bị khí thế của hắn áp đảo, thế nhưng, hắn lại cảm thấy rằng, cô gái trước mặt này sẽ không như thế. Cô thật sự có thể đứng cạnh hắn mà không hề bị lu mờ.

"Tại sao lại tìm tôi?" Mạn Thanh Ly nhìn Hàn Lăng Kiêu, đôi môi vẫn giữ một nụ cười thường trực.

"Nếu tôi không nhầm, cô làm rơi cái này" Hàn Lăng Kiêu lấy từ trong xe ra một chiếc vòng tay nhỏ xinh màu vàng, bên trên có đính vài hạt đá nhỏ màu tím, lóe lên ánh sáng nhè nhẹ giữa không trung.

Mạn Thanh Ly nhìn chiếc vòng tay Hàn Lăng Kiêu giơ ra, lập tức mở to mắt. Cô vội vàng đưa tay phải lên, quả nhiên cổ tay trống không!

Đây là chiếc vòng tay Mạn Thanh Ly tự mua cho mình vài tháng trước, hơn nữa màu tím của những hạt đá đính trên đấy thật sự hấp dẫn cô.

Mạn Thanh Ly cười khó khăn, thật sự đến bây giờ cô mới biết mình mất chiếc vòng, quả là có chút xấu hổ.

"Anh tìm thấy sao?" Mạn Thanh Ly nói.

"Ừ"

"Thật sự rất cảm ơn"

Hàn Lăng Kiêu đưa mắt lên nhìn, liền bắt gặp nụ cười tươi rói của cô, đôi môi đỏ mọng cùng hàm răng trắng như sứ, cả đôi mắt cũng cong lên như vầng trăng khuyết.

Thật sự rất đẹp...

Một nụ cười từ tận đáy lòng như vậy, khác hẳn với những nụ cười giả tạo hắn đã gặp trước đó.

Khóe miệng Hàn Lăng Kiêu thoáng nhếch lên, mang theo vẻ phong tình cuốn hút.

Sau khi trả lại chiếc vòng, hắn mới nhận ra cô vẫn đang đứng ở cổng trường, bèn hỏi:

"Cô chưa về sao?"

Mạn Thanh Ly lắc đầu: "Xe nhà tôi bị hỏng, đang định gọi xe đến đón thì anh xuất hiện nên chưa gọi được"

"Có cần tôi đưa về không?" Hàn Lăng Kiêu nói, đôi mắt hẹp dài yêu mị nhìn sâu vào đôi mắt của người con gái đối diện. Nói xong, hắn cũng thoáng sửng sốt với chính bản thân mình.

Đây là lần đầu tiên, hắn chủ động hỏi để đưa một đứa con gái về...

"Không phiền anh sao?" Mạn Thanh Ly có chút bất ngờ.

Quả thật, vì ám ảnh từ kiếp trước nên cô có chút e ngại việc tự gọi xe về nhà, biết là vẫn chưa tới thời điểm Mạn Phương hãm hại cô, nhưng tâm lí vẫn có sự bài xích nhất định.

Hơn nữa, vì một lí do nào đó, Mạn Thanh Ly có sự tin tưởng lạ thường vào người đàn ông này, tuy có khí chất khó gần, nhưng sau khi hắn mang vòng tay đến tận nơi để trả cho cô, cô lại phá lệ cảm thấy rất dễ chịu.

Mạn Thanh Ly tin rằng người đàn ông này sẽ không làm hại cô, nếu có ý đồ không tốt, hắn cũng sẽ không mất thời gian nói chuyện với cô đến vậy, trực tiếp bắt đi là xong.

"Không phiền, tôi cũng đang rảnh" Hàn Lăng Kiêu tay hơi miết vô lăng, giống như đang thật sự nhàn rỗi.

"Vậy thật sự rất cảm ơn" Mạn Thanh Ly cười ngây thơ, ánh mắt trong sáng thuần khiết, không vướng tạp chất.

Đã bao lâu đôi cô không được trải qua cảm giác này nhỉ?

Suốt 10 năm qua, Mạn Thanh Ly nỗ lực hơn bao giờ hết, để cô không phạm phải sai lầm như kiếp trước, khi tự sát, cũng không có lấy 1 người thương tiếc cho cái chết của cô.

Vì sự nỗ lực này, cảm xúc của cô dần bị bào mòn, dần dần, nụ cười thường trực ở trên môi cô xuất phát từ "nữ thần" trong mắt các học sinh, chứ không còn là của "Mạn Thanh Ly" nữa.

Cô phấn đấu lên một hình tượng hoàn hảo khó sụp đổ, mong muốn lấy được vị trí cao nhất, để có thể đối đầu với Mạn Phương.

Cái danh "nữ thần" chính là bằng chứng cho bao sự nỗ lực của cô.

Mạn Thanh Ly biết, đằng sau Mạn Phương e rằng có một thế lực không dễ động vào. Kiếp trước, cô cố gắng điều tra, kết quả, thi thể của người cô nhờ tìm hiểu liền được tìm thấy ở một nơi hoang vu hẻo lánh.

Cô không thể ngu muội như kiếp trước được nữa. Cô phải tạo cho mình một vỏ bọc hoàn hảo, một vỏ bọc có thể bảo vệ cô. Vỏ bọc ấy chính là "nữ thần"

Đã lâu lắm rồi, cô mới có thể bộc lộ nụ cười của "Mạn Thanh Ly" chứ không phải là "nữ thần" nữa.

Mạn Thanh Ly không hiểu lí do vì sao mình có thể bộc lộ nụ cười ấy một cách tự nhiên, không hề có chút sự chuẩn bị trước nào như thế.

Nhìn nụ cười của Mạn Thanh Ly, Hàn Lăng Kiêu cảm thấy tâm tình không tệ, hắn hơi giương lên đôi môi, nhẹ nhàng như muốn câu đi hồn phách của mọi cô gái.

Nếu Trịnh Cảnh – trợ lí bên cạnh Hàn Lăng Kiêu ở đây, tuyệt đối sẽ không thể tin nổi Hàn tổng, khối băng của Hàn thị, lại có thể cười nhiều trong một hôm đến như vậy, hẳn anh sẽ muốn móc mắt mình ra đem rửa một lần rồi nhìn lại đi.

"Lên xe đi" Hàn Lăng Kiêu dùng chất giọng dễ nghe, đầy mị hoặc nói.

Sau khi ngồi vào xe, Mạn Thanh Ly liền đánh giá một hồi người đàn ông bên cạnh, bỗng sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên người này:

"Tôi biết tên anh được chứ?"

"Tôi là Hàn Lăng Kiêu"

Mạn Thanh Ly bỗng hơi giật mình... Không phải là họ Hàn trong truyền thuyết kia đấy chứ?

Như vậy không phải là đại của đại nhân vật rồi sao!?