Thương Không Lẫm! Anh chàng trước mặt, ngoài việc khiến Xuân Quả vui mừng khôn xiết, thì còn khiến cho cô bé kinh ngạc. Vì dù là đời thực hay là phim, cô bé cũng chưa bao giờ thấy anh chàng nào đẹp trai đến thế.
Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng bằng vãi đũi kiểu dáng đơn giản, gương mặt trắng trẻo lấp ló sau bóng cây mờ mờ, đôi mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương giữa đêm tối, sống mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ nhắn nhưng rất kiên nghị.
Cậu ấy là Thương Không Lẫm sao?
Khi Xuân Quả tiếp tục quan sát thì lại bắt đầu có chút ngờ ngợ.
Vì trong kí ức của Xuân Quả, Thương Không Lẫm dịu dàng và thánh thiện như một thiên sứ, còn cái cậu đang đứng trước mặt, tuy môi cũng nhỏ nhắn mềm mại, nhưng lại nhếch mép sang một bên. Đôi mắt cậu ta tuy trong trẻo và rất sáng, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự ranh mãnh.
Anh chàng kia hình như cũng đang "soi" Xuân Quả. Mấy giây sau, một bên lông mày cậu ta khẽ nhướn lên như có ẩn ý xấu xa gì đó.
"Theo tôi thấy thì hình như tình trạng của cậu hiện giờ hết sức tệ hại!"
Bị anh chàng cảnh tỉnh, Xuân Quả bỗng tỉnh ra, cô bé cúi đầu nhìn thừng phân bón, thì mới nhận ra vừa rồi đã quên mất là mình đang ở trong tình thế rất nguy cấp. Tệ hơn là ngón tay Xuân Quả đang dần mỏi nhừ, dường như sắp không thể bám nổi cành cây nữa rồi.
"Ư... Cậu sắp biến thành bông hoa nhài cắm bãi phân trâu rồi đấy!" Anh chàng kia khoanh tay nhìn Xuân Quả đầy thích thú, chỉ chỉ vào thùng phân bón dưới chân cô bé, "Nhưng mà, nếu cậu van xin tôi, tôi sẽ suy nghĩ về việc cứu cậu."
Thấy rõ sự chế giễu trong đôi mắt cậu ta, Xuân Quả cắn chặt môi, ương ngạnh lắc đầu.
Anh chàng chớp chớp mắt, khóe môi hiện lên một điệu cười rất khó hiểu, rồi đột nhiên, cậu ta khom người xuống, bất ngờ tiến sát lại gần Xuân Quả.
Xuân Quả lại hít một hơi, mở to mắt nhìn gương mặt của cậu ta đang "phanh" kít lại ở đúng chỗ chỉ còn tí chút nữa là chạm vào mặt mình. Cô bé thấy máu nóng đang chảy dồn dập, còn tim thì đập nhanh đến mức sắp văng ra khỏi l*иg ngực.
"Van xin tôi đi!" Anh chàng lặp lại. Lần này không còn là trò đùa chế nhạo nữa, mà là một mệnh lệnh nghe có chút gì đó rất "bá đạo".
Bất luận là gương mặt đẹp trai ngời ngời, hay là giọng nói mê hoặc, thực sự đều khiến cho người ta không tài nào chống đỡ nổi, Xuân Quả cũng không còn tâm trí nào để tức giận nữa, chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, ngón tay cũng bắt đầu tuột dần khỏi cành cây.
Xuân Quả cắn môi nuốt cục nghẹn, cúi nhìn thùng phân bón dưới chân lần nữa, mắt nhắm nghiền và gật đầu.
Mắt anh chàng kia sáng lên, nhưng không vội cứu người, mà lại đưa tay lên chống cằm nhìn Xuân Quả đầy thích thú như thể đang quan sát con chuột bị rơi xuống nước.
"He he, muốn tôi cứu cậu cũng được, chỉ có điều tôi có một thói quen, trước khi làm chuyện gì quan trọng đều phải hoàn thành một nghi thức..." Cậu ta vừa cười vừa nói, khiến người khác khó lòng đoán được đôi mắt còn sáng hơn cả ngọc hổ phách kia rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì.
Xuân Quả không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa, chưa đợi anh chàng kia nói hết câu đã gật đầu lia lịa. Anh chàng nhếch môi cười, hất cằm lên như thể một cậu chủ nghịch ngợm đang ra lệnh cho con cún cưng của mình.
"Này, nghi thức bắt đầu rồi, nhắm mắt vào đi!"
Huyệt thái dương của Xuân Quả giật giật liên hồi, nhắm mắt một cách vừa tức tối vừa bất lực.
Khóe mắt anh chàng kia lóe sáng lên, rồi cậu ta rút ra một chiếc bút máy từ trong túi, nhẹ nhàng mở nắp bút, vừa cố nhịn cười, vừa bắt đầu vẽ lên mặt Xuân Quả.
"Bên trái... bên phải... ở đây nữa... Xong!"
Xuân Quả mở mắt trong lời tuyên bố hoàn thành tác phẩm của anh chàng kia. Cậu ta ngắm nhìn kiệt tác của mình- "cô nàng gấu trúc" - cố nín cười, húng hắng mấy tiếng xong bèn giả giọng nghiêm túc thốt lên: "Ừm. Tốt. Đẹp lắm!"
Nụ cười sáng lóa của anh chàng làm trái tim Xuân Quả hơi rung rinh, nhưng lúc này đầu ngón tay đã dốc cạn chút sức cùng lực kiệt, bàn tay đã hoàn toàn tuột khỏi cành cây, cô bé hét lên, còn cơ thể thì đang rơi vèo vèo xuống dưới.
"Cứu... cứu tôi với!"
Thấy vậy, anh chàng kia nhanh chóng ta tóm gọn lấy cổ áo Xuân Quả. Coi như thoát khỏi nguy hiểm.
Cảm thấy cơ thể mình đã ngừng rơi xuống, Xuân Quả chầm chậm mở đôi mắt đang ngập tràn nỗi kinh hãi. Sau khi xác nhận được là bản thân đã thoát khỏi hiểm nguy, cô bé mới thở phào.
Thế nhưng...