Rừng Đom Đóm

Chương 14: Chương 2.7

Huýt huýt huýt... Huýt huýt huýt... Sau khi bón phân cho cây xong, như thường lệ, Xuân Quả ngắt mấy nhánh cỏ dưới chân, rồi trèo phốc lên cành cây long não như một chú sốc nhanh nhẹn, rón rén ngã người ngồi xuống.

Môn tuyệt kĩ trèo cây này là do Thương Không Lẫm dạy cho Xuân Quả mười năm về trước, cả trò thổi kèn lá cũng thế.

"Mười năm... Nơi này thay đổi nhiều thật!"

Xuân Quả phóng tầm mắt nhìn cảnh vật dưới chân núi, thảng thốt kêu lên khe khẽ.

Trước đây, ngồi ở chỗ này mà phóng tầm mắt ra xa, sẽ nhìn thấy một biển cây xanh biếc, thế nhưng bây giờ dãy núi này giống như một cái đầu bị cạo trọc lốc! Còn khe suối nằm cách cây long não Tiểu Nặc không xa, mười năm trước nó giống như dải lụa trong suốt róc rách chảy về phía chân núi, bây giờ bị thu hẹp lại chỉ bằng cái đòn gánh, bọn đom đóm sống bên khe suối chỉ còn sót lại lác đác vài con.

"Đom đóm là ánh sáng sinh mệnh của Rừng đom đóm đấy!"

Những lời Thương Không Lẫm từng nói khiến Xuân Quả thấy tim đau nhói.

Xuân Quả không thể tiếp tục nghĩ gì được nữa, cô bé nắm chặt nhánh cỏ xanh rờn trong tay và bắt đầu thổi. Tiếng kèn lá du dương hòa quyện với tiếng gió đêm hiền hòa, cứ bay đi trong rừng, như thể muốn tưởng nhớ tới những sinh linh đã không còn của Rừng đom đóm.

"Huýt..."

Bỗng nhiên một âm thanh chói tai phát ra từ đôi môi Xuân Quả, cắt ngang dòng kí ức.

Xuân Quả bị âm thanh đó làm cho giật mình, mở to mắt nhìn nhánh cỏ trong tay, đôi chân mày thanh thoát nhíu lại.

Thật là, tại Thương Không Lẫm vẫn chưa tại mình thổi hết khúc nhạc này, nên lần nào thổi tới đoạn này cũng lạc điệu!

"Huýt... Huýt..."

Xuân Quả hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần dốc sức thổi lại lần nữa.

"Huýt huýt huýt!!!"

Kít kít kít...

Một âm thanh chói tai như tiếng lưỡi dao cứa vào thủy tinh làm cho lũ chim đang đậu trên cây bay dáo dác, và chính lúc đó, cành cây trên đầu Xuân Quả dường như cũng run lên vì hoảng hốt. Xuân Quả ngẩng đầu lên nhìn với vẻ nghi ngờ, rồi đột nhiên một cái đầu bù xù từ trên vòm cây cao rơi xuống, rủ xuống ngay chỗ chỉ cách mũi Xuân Quả chừng một phân, lủng lẳng trong không trung.

Đầu óc Xuân Quả chết lặng, toàn thân cứng đờ như hóa đá, quên cả thét lên... Còn cái dâud kia sau khi lắc mạnh cho rơi mấy chiếc lá bám trên tóc, thì hình như đã tỉnh táo trở lại, và phát ra tiếng lầu bầu.

"Này, cậu ồn ào quá."

"A... aaaa!!"

Cuối cùng Xuân Quả cũng hoàn hồn, đôi môi lúc nãy còn cắn chặt vì kinh hãi giờ đã phát ra một tiếng thét chói tai.

Cô bé đưa tay tóm gọn lấy cái đầu phía trước mặt, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế vặn thật lực.

"Áaaaaa!"

Cái đầu phát ra một tiếng kêu thảm thiết, nhưng đã kịp rụt lại phía sau nhanh như một cơn gió.

Cái đầu không mảy may rụng lấy một sợi tóc, còn Xuân Quả trong phút chôc lại bị mất thăng bằng, trượt đánh "huỵch" một cái ra khỏi cành cây đang ngồi.

Còn may là theo bản năng, cô bé kịp với tay bám lấy một cành cây chắc khỏe, cơ thể lúc này giống như cây dây leo rủ xuống từ trên cành, đung đưa trong không trung.

"Phù... nguy hiểm quá!"

Xuân Quả thở phào một cái, vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, nhưng đúng vào lúc cô bé đang định tự chúc mừng mình, dưới chân cô bé lại vang lên một tiếng "bịch" kì quái và nặng nề.

Xuân Quả cúi đầu nhìn xuống và phát hiện ra cái xô nhựa màu đỏ đựng phân bón đang "kính cần" nằm ngay phía dưới mình không lệch một phân, mở to cái miệng rộng ngoác màu đỏ tươi như đang cười nhạo, lại còn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc.

Còn cái điện thoại đáng thương của Xuân Quả thì đang bị chỗ phân bón đen ngòm nuốt dần, biến thành một thứ bầy nhầy mà Xuân Quả không muốn dùng lời để diễn tả!

"Ọe..."

Xuân Quả tưởng tượng ra cảnh hai chân mình bị cắm vào thùng phân bón. Cô bé run lên, sắc mặt cũng trở nên xanh lét. Đúng lúc cô bé đang liều mạng thử trèo lại lên cây, thì cái giọng làu bàu lúc nãy lại vang lên.

"Đúng là một cô nàng bạo lực, dám vặn cổ mình chứ!"

Xuân Quả giận thót, ngẩng đầu nhìn về phía giọng nói phát ra và thấy một anh chàng đứng trên cành cây, hai tay khoanh trước ngực, tức tối nhìn Xuân Quả.

Xuân Quả bỗng lặng người, một cái tên thoắt hiện lên trong đầu!