Rừng Đom Đóm

Chương 12: Chương 2.5

"Xuân Quả! Tôi mong em chấp hành kỉ luật của nhà trường, không được tiếp tục gây náo loạn nữa!" Đúng như Xuân Quả dự đoán, cô bé vừa mới đặt một chân vào phòng giáo vụ, phía sau chiếc bàn làm việc quét sơn đen đã vang lên một giọng nói vừa nghiêm nghị vừa phẫn nộ.

Xuân Quả lấy hết can đảm bước đến phía trước chiếc bàn làm việc màu đen, hơi ngẩng đầu liếc trộm một cái và thấy khuôn mặt của thầy trưởng phòng giáo vụ đang ngồi sau bàn làm việc đã xị ra dài hơn cả mặt ngựa.

"Thưa thầy... Thật ra em chỉ thấy là sân vận động của trường mình hiện giờ đã rất đẹp rồi, không cần thiết phải xây sân vận động mới, mà làm ngư thế lại phải phá bỏ khu rừng trên đỉnh núi nữa..."

Xuân Quả không nói thì thôi, nhưng câu nói kia vừa thốt ra, thầy trưởng phòng giáo vụ lại tức giận hơn.

"Xuân Quả! Nhà trường có cần xây sân vận động mới hay không là việc của ban lãnh đạo nhà trường suy xét. Em là học sinh, nhiệm vụ hàng đầu là học tập cho tốt. Chuyện không đến lượt mình lo thì đừng có ôm vào người. Nếu không phải vì ba em với tôi là bạn học cũ, ông ấy nhờ tôi để mắt đến em, thì tôi đã... Aizzz! Thôi không nói chuyện đó. Tóm lại là sau này không được phép tổ chức hoạt động kêu gọi thỉnh cầu gì hết."

"Nhưng thưa thầy... Lần trước khi thầy tới nhà trò chuyện với ba em, chẳng phải chính thầy đã nói, học trò bây giờ không nên chỉ biết dán mắt ngồi đọc "chữ nghĩa thánh hiền" còn gì? Bây giờ em đang bảo vệ thiên nhiên, chứ đâu có làm gì sai đâu..." Xuân Quả cong môi, vừa rón rén quan sát phản ứng của thầy trưởng phòng giáo vụ, vừa khẽ lẩm bẩm.

Quả nhiên những lời Xuân Quả vừa nói đã điểm trúng huyệt của thầy giáo vụ. Thầy giáo vụ cứng người, bối rối đưa tay đẩy gọng kính vừa tuột khỏi sống mũi lên, giọng nói cao như thiên nga trắng rướn cổ ban nãy bỗng chốc hạ xuống thấy rõ.

"Tôi... Hôm đó là tôi nói với ba em về chuyện cải cách chế độ giáo dục. Hơn nữa dù em có muốn bảo vệ thiên nhiên thì cũng phải dựa trên tiền đề là cố gắng học tập đã. Em xem lại thành tích hịc tập của em đi, bố mẹ em đều là giáo viên trung học, từ hồi cấo hai đến giờ chắc chắn họ luôn kèm thêm cho em rất nhiều, nhưng thành tích của em lúc nào cũng xếp vào nhóm trung bình, không có cách nào nâng lên được. Lại còn kể lể khoác lác khắp cả trường là cái gì mà "gặp một cậu bé thần kì trên núi"... Nếu em dùng thời gian ngồi mơ mộng về mấy thứ vớ vẩn đó vài việc học, thì với cái đầu của em, tôi thấy việc đứng đầu toàn khối cũng không phải là chuyện không thể."

"Thưa thầy... Em không nói dối, em thực sự đã gặp..." Xuân Quả cúi đầu buồn bã và giải thích như một phản xạ có điều kiện.

"Không nói dối thì là cái gì? Mười năm trước sau khi em về nhà, không phải ba em đã đưa em lên núi tìm lại cái cậu Thương Không Lẫm đó rồi sao? Căn bản là không hề thấy có ai như thế hết. Làm gì có chuyện một đứa trẻ sống một mình trong rừng sâu chứ. Tôi nghe nói giờ các bạn trong trường đều gọi em là "Vua nói khoác" Đến bây giờ em vẫn chưa tỉnh ra sao?"

Thầy trưởng phòng giáo vụ giận sôi người. Thầy uống một ngụm trà lấy lại giọng, liếc nhìn gương mặt ủ rũ của Xuân Quả rồi thở dài bất lực.

"Còn nữa, Xuân Quả, em nghe cho rõ đây. Việc trường ta xây dựng sân vận động, dù em có ngăn cản thế nào cũng vô tác dụng thôi, sân vận động mới chắc chắn sẽ xây."

"Tại sao ạ?"

"Nếu những lời giáo huấn trước đó của thầy giáo vụ giống như lửa thiêu bổng rát cả mặt Xuân Quả, thì câu nói vừa rồi lại giống một mũi khoan bằng băng lạnh đâm xuyên qua tim Xuân Quả, khiến Xuân Quả ớn lạnh toàn thân.

"Bởi vì, sở dĩ trường trung học Đom Đóm được bình chọn là trường trung học dân lập trọng điểm của thành phố Cảnh Minh, chủ yếu là vì ngôi trường này do ông Hắc Minh Sơn đích thân thiết kế. Ông Hắc Minh Sơn là kiến trúc sư kiêm nhà quy hoạch nổi tiếng nhất nhì cả nước, nhờ có danh tiếng lừng lẫy của ông mà trường trung học Đom Đóm mới hoạt động được đến ngày hôm nay. Nhưng hiện nay các trường dân lập mọc lên ngày càng nhiều, nguồn tuyển sinh bị chia năm sẻ bảy, áp lực tài chính của trường ta ngày càng nặng nề."

"Khi Hắc Minh Sơn qua đời, bản thiết kế trường trung học Đom Đóm của ông ấy vẫn chưa thực hiện hết toàn bộ, thế nên khu rừng trên đỉnh núi mới giữ được lại đến ngày hôm nay, điều này có thể nói là vô cùng lãng phí đối với trường trung học Đom Đóm. Cho dù phương án thiết kế khu đất trên đỉnh núi của Hắc Minh Sơn không được công bố thì nhà trường cũng đã lên kế hoạch sử dụng khu rừng đó từ lâu rồi. Bây giờ bản thiết kế của kiến trúc sư Hắc Minh Sơn đã được công bố ngoài dự tính, đó thực sự là một tin tốt lành đối với nhà trường, bởi vì điều đó sẽ khiến trường ta được nhiều người biết đến hơn, nhờ đó sẽ tuyển sinh được nhiều hơn trong năm học mới, giảm bớt áp lực tài chính cho chúng ta."

Nói đến đây, khuôn mặt căng thẳng của thầy trưởng phòng giáo vụ dần dần giãn ra, thậm chí còn thoáng hiện lên một nụ cười an ủi. Thầy đặt hai tay lên bàn, mười ngón tay đan vào nhau, hơi khom người xuống và tiếp tục nói.

"Vì khu rừng đó sẽ được xây dựng thành sân vận động mới, hiệu trưởng đã đề nghị với Hiệp hội các trường trung học thành phố Cảnh Minh cho phép trường chúng ta đứng ra tổ chức giải bóng đá trung học toàn thành phố vào mùa xuân năm tới, như thế sẽ khiến trường chúng ta tranh thủ được sự quan tâm chú ý vô cùng lớn. Tuy chính tôi cũng cảm thấy phá hủy khu rừng đó là điều đáng tiếc, nhưng ở góc độ thực tế mà nói, điều đó là hoàn toàn đáng để hy sinh."

Nghe đến đây, Xuân Quả bắt đầu run lên, cô bé kẹp chặt hai cánh tay vào sát người, nắm chặt hai bàn tay như muốn khống chế sự kích động, nhưng giọng nói run run bất lực đã thể hiện hết nỗi đau khổ:

"Thưa thầy... Thầy và thầy hiệu trưởng chỉ vì lợi ích của nhà trường mà hủy hoại khu rừng, chẳng nghĩ tới những thứ khác... Như thế có phải quá ích kỉ không? Hơn nữa, một trường trung học muốn nổi tiếng hơn nhờ vào việc xây dựng sân vận động mới, cách nghĩ đó chẳng lẽ không kì lạ sao?"

"Xuân Quả! Tôi đã nói đến như vậy mà sao em vẫn không hiểu?" Lửa giận của thầy giáo vụ vừa mới nguôi ngoai thì lại bắt đầu bùng lên chẳng khác nào bị đổ thêm dầu.

Thầy giáo vụ đưa tay đỡ lấy gọng kính đang rung lên bần bật trên sống mũi, cáu tiết trừng mắt nhìn Xuân Quả,"Tóm lại, nếu em còn tái diễn việc tổ chức hoạt động thỉnh cầu "bảo vệ Rừng đom đóm" gì gì đó làm rối loạn kỉ cương của nhà trường, hoặc nếu còn tiếp tục nhắc đến Thương Không Lẫm, thì tôi sẽ phạt em thôi học, về nhà úp mặt vào tường mà suy nghĩ! Hiểu chưa!?"