Rừng Đom Đóm

Chương 11: Chương 2.4

Đinh đoong đinh đoong... "Mời em Xuân Quả lớp 258 khối lớp 10 lên phòng giáo vụ."

"Xin nhắc lại, mời em Xuân Quả lớp 258 khối lớp 10 lên phòng giáo vụ."

Đúng vào lúc Xuân Quả đang hoa mắt chóng mặt vì trò lố của Thái Khả Phu và "Tứ tiểu thiên nga", thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ loa phát thanh của trường.

Xuân Quả lặng người, ngẩng đầu nhìn về phía loa phát thanh, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Thật là họa vô đơn chí... Tuy đã sớm đoán được trưởng phòng giáo vụ chắc chắn sẽ can thiệp vào hoạt động phản đối xây sân vận động của mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Nghĩ đến khuôn mặt đỏ như đáy nồi nung trên bếp lò của thầy trưởng phòng giáo vụ, Xuân Quả há mồm tiêu nghỉu hít một hơi.

Thái Khả Phu và "Tứ tiểu thiên nga" trố mắt nhìn nhau rồi lại quay lại vỗ ngực nhìn Xuân Quả

"Bé Xuân Quả đừng sợ, dù là lên núi dao hay xuống biển lửa gì Thái Khả Phu này cũng sát cánh bên cậu."

"Cậu im ngay cho tôi!" Xuân Quả tức điên người, nhưng không hiểu sao chẳng huy động được chút sức lực nào, cuối cùng chỉ có thể lay lay tay Thái Khả Phu, "Xin mấy cậu đấy, giúp tôi chuyển mấy cái bàn học vào trong lớp đi... Một mình tôi đến phòng giáo vụ là được rồi."

"À ừ, được."

Nghe xong mệnh lệnh của Xuân Quả, Thái Khả Phu liếc mắt ra lệnh cho "Tứ tiểu thiên nga" rồi khệ nệ khiêng bàn chạy mất.

Xuân Quả nhìn theo bóng của Thái Khả Phu, thở dài ngán ngẩm.

Tên khùng này tuy thường xuyên làm những chuyện mất mặt, nhưng trong số tất cả những người từng nghe câu chuyện giữa mình và Thương Không Lẫm, đến giờ chỉ có mỗi cậu ta vẫn tin mình. Cũng chính vì thế, dù luôn bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng mình vẫn kiên trì được đến ngày hôm nay... Về điều này thì mình vẫn phải cảm ơn cậu ta.

Xuân Quả thầm nghĩ, như bông hoa bị thiêu úa dưới ánh mặt trời chói chang của ngày hè, cô bé quay lưng lấy cặp sách, thất thểu đi về phía phòng giáo vụ.