Rừng Đom Đóm

Chương 5: Chương 1.4

Sáng sớm, trên cây long não cao lớn trên đỉnh núi.

Xuân Quả ôm chặt lấy Thương Không Lẫm, ngồi trên ngọn cây long não, run

run nhìn chiếc giày chỉ bé bằng hạt đậu xanh ở dưới gốc cây, rồi úp mặt vào

lưng Thương Không Lẫm, da đầu cô bé đang lạnh toát.

"Lẫm! Sao... sao chúng ta lại trèo lên cây cao thế này làm gì? Tôi sợ lắm!"

"Nhưng ở đây mới nhìn xa được, chưa biết chừng có thể nhìn thấy được ba của Anh Đào đấy."

"Nhưng tôi sợ độ cao..."

"Đừng sợ, bác Cây tốt bụng lắm, bác ấy sẽ bảo vệ chúng ta. Xuân Quả,

cậu nhìn xem, đằng kia có cầu vồng này."

Cầu vòng? Xuân Quả ngẩng đầu, lên nhìn về phía tay Thương Không Lẫm đang chỉ...

"Oa... Đẹp thật! Giống y như một cây cầu đầy màu sắc ấy."

"Không đúng, rõ ràng là nó giống cánh hoa."

"Giống cánh hoa ở chỗ nào?Các cô ở trường mẫu giáo đều nói cầu vòng

giống cây cầu."

"Tôi nói giống cánh hoa là giống cánh hoa."

"Tôi bảo là giống cây cầu cơ mà."

Buổi sáng, trong bụi cỏ.

"Oa... thỏ mẹ đang cho thỏ con bú này..."

"Suỵt, nói nhỏ thôi, nếu không sẽ làm thỏ mẹ sợ đấy."

Xuân Quả và Thương Không Lẫm rón rén vạch đám cỏ khô, áp sát má vào nhau, sung sướиɠ nhìn thỏ mẹ đang nằm trên đống cỏ và cho thỏ con vừa mới ra đời bú sữa.

"Nhưng thỏ bố đâu rồi?"

"Ơ... Chuyện này..."

"Hu hu hu... Tôi nhớ ba, òa òa òa! Ba ơi!"

"Á! Anh Đào ơi! Đừng khóc nữa! Oái! Thỏ mẹ nổi giận rồi!"

Buổi trưa, bên vách núi.

Thương Không Lẫm cõng Xuân Quả trên lưng, nhảy trên nhót trên từng phiến đá. Bây giờ đang là giữa trưa, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu tương men theo hai má Thương Không Lẫm, rơi xuống cánh tay đang ôm lấy cổ cậu bé của Xuân Quả.

"Lẫm... Tôi xin lỗi, tại tôi chẳng được tích sự gì, bắt cậu cõng tôi đi đường xa thế này..." Xuân Quả vùi đầu vào lưng Thương Không Lẫm mà nói, lòng đầy hổ thẹn.

Trong vô thức, dường như Xuân Quả đã quen với việc coi tấm lung Thương Không Lẫm là một nơi an toàn.

"Hì hì! Không sao đâu. Cậu k có giày, đi nhiều sưng cả chân lên rồi, tôi phải cõng cậu là đương nhiên. Hơn nữa tôi đã hứa với cậu là giúp cậu tìm ba, đây là lời hứa của một người đàn ông." Thương Không Lẫm ngoái đầu nháy mắt với Xuân Quả, nụ cười tươi rói hệt như những bông hoa dành dành nở rộ hai bên đường.

"Lẫm à, cậu giống kị sĩ của công chúa thiệt đấy. Tôi cảm thấy mình bây giờ giống như công chúa vậy.” Xuân Quả thich thú ôm chặt lấy cổ Thương Không Lẫm, mỉm cười ngọt ngào và nói.

“Kị sĩ? Kị sĩ là gì?”

“Kị sĩ… Kị sĩ là người bị công chúa cưỡi lên ấy.”

“Thế tôi chẳng muốn làm kị sĩ đâu. Chán chết đi được.”

Hoàng hôn, trong lùm cây

“Oái, con sâu bướm. tôi ghét nhất là sâu bướm. Lẫm! Mau vứt nó đi!” một con sâu nhỏ màu nâu xám không biết từ đâu rơi xuống cánh tay Thương Không Lẫm. Xuân Quả giật mình sợ hãi đến nỗi nhảy tót sang một bên, khua tay múa chân la hét ầm ĩ.

“Không được đâu, không được đối xử với nó như thế, cuộc sống của sâu bướm gian khổ lắm.” Thương Không Lẫm vừa nói vừa đặt con sâu bướm trở lại thân cây bên cạnh, rồi quay đầu lại nhìn Xuân Quả rất nghiêm túc.

“Nhưng nó xấu xí lắm! Mà nó còn ăn lá cây nữa. Cô giáo nói sâu bướm là loài sâu có hại.” Xuân Quả giận đỏ mặt cãi lại.

“Ăn lá cây thì là loài sâu có hại à? Chẳng phải con người cũng ăn rau cỏ đấy sao?”

“Ý? Nhưng mà…”

“Hừ… Thật bó tay. Cậu đi theo tôi.”

Thương Không Lẫm nhìn Xuân Quả thở dài, rồi nắm lấy tay cô bé dắt đi theo.

Đi xuyên qua rừng cây rậm rạp, trước mặt họ xuất hiện một đồng cỏ tranh cao tới đầu gối, phía trên điểm xuyết những bông hoa dại nhỏ đủ màu sắc. Một dòng nước quanh co chảy qua, vẽ nên đường viền uốn lượn màu lam cho đồng cỏ. Cây cối xung quanh tựa như một hàng rào thiên nhiên, bảo vệ lấy phiến ngọc hình tròn này.

Gió nhẹ nhàng lùa tới, thổi lay những hạt giống mềm mại trên đồng cỏ, làm cho những bông hoa dại cũng đu đưa theo. Dưới sự phản chiếu của sóng nước lấp lánh, thế giớ này tựa như trong một câu truyện cổ tích.

“Oa, đẹp thật! Trên đồng cỏ nhiều hoa đẹp quá!”Xuân Quả giương đôi mắt to như k dám tin, cô bé vui đến mức cảm giác như trái tim sắp bắn khỏi l*иg ngực.

Cảnh tượng thế này Xuân Quả mới chỉ thấy trong tranh, không ngờ trên đời lại thực sự tồn tại một đồng cỏ đẹp đến vậy.

“Còn có thứ đẹp hơn nữa kìa.” Thương Không Lẫm qua đầu lại cười với Xuân Quả một cách bí hiểm, khiến tim cô bé đập thình thịch.

“Một… Hai… Ba…”

Thương Không Lẫm đếm đến ba thì nắm tay Xuân Quả chạy như bay qua đồng cỏ.

Xuân Quả chạy theo sau Thương Không Lẫm đầy kinh ngạc. Lúc họ băng qua đồng cỏ, có mấy “đóa hoa dại” bị kinh động nên dang cánh tung bay khắp không trung, nhảy múa xung quanh Xuân Quả và Thương Không Lẫm. Hóa ra những “bông hoa dại” đó chính là bươm bướm.

“Ôi đẹp quá đi mất!” Xuân Quả đứng chính giữa đồng cỏ, mở to đôi mắt như k dám tin vào mắt mình. Nhìn những chú bướm đầy màu sắc bay lượn trên đồng cỏ, cô bé sung sướиɠ tới mức k thốt nên lời.

“Hi hi, đẹp nhỉ!” Thương Không Lẫm đứng cười vui vẻ bên cạnh Xuân Quả “Xuân Quả à, sâu bướm phải ăn lá cây thì mới hóa thành bươm bướm được, sau đó bươm bướm lại giúp hoa thụ phấn, thế thì cây cối mới nhân giống được. Thiên nhiên là sự luân hồi như thế đấy, k ngừng sinh sôi nảy nở.. Hơn nữa sâu bướm muốn hóa thành bướm phải cần một thời gian rất dài, nhưng sau khi hóa thành bướm rồi lại chỉ có thể sống được một mùa thôi, sau đó là chết…”

“Ý! Sâu bướm đáng thương thật…”

“Nó luôn sống rất nổ lực để được hóa thành bươm bướm xinh đẹp, tuy nó k đẹp, nhưng sinh mệnh là bình đẳng, chúng ta phải tôn trọng tất cả sinh linh, Xuân Quả ạ.”

“Lẫm nói đúng… Tôi… Tôi sẽ cố gắng k ghét sâu bướm nữa.” Xuân Quả giơ nắm tay thề, cô bé nhìn Thương Không Lẫm một cách hết sức nghiêm túc.

“Ôi… Hình như cậu vẫn chưa hiểu…” Thương Không Lẫm thở dài bất lực, nhưng gương mặt cậu nhanh chóng nở lại nụ cười. “Nhưng thôi, Anh Đào là một đứa trẻ lương thiện, sau này nhất định cậu sẽ hiểu những điều tôi nói. Bây giờ chúng ta cùng khiêu vũ với các chị bướm đi.”

Dứt lời, Thương Không Lẫm nắm lấy tay Xuân Quả rồi bắt đầu cùng nhau xoay mình trên đồng cỏ.

“Ha ha ha! Ha ha ha! Tôi thấy mình như đang bay ấy! Lẫm ơi! Đây là vũ hội tuyệt nhất thế gian.”