Xuân Quả không nhớ đêm hôm đó mình đã cùng cậu thiếu niên đi hết một quãng đường núi dài ra sao, bởi giữa đường cô bé đã ngủ thϊếp đi vì mệt. Đến khi cô bé tỉnh lại thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Ưʍ... Sao lại nghe thấy tiếng nước chảy? Mà đây là mùi gì vậy? Thơm quá....
Xuân Quả từ từ mở mắt, ánh sáng chói lóa khiến mắt cô bé đâu nhói. Trong lúc mơ màng, Xuân Quả không nhìn thấy trần nhà trắng tinh trong phòng ngủ như đã nghĩ, mà chỉ thấy một khoảng trời xanh thẳm như đá xaphia.
Í? Mình đang ở đâu thế này?...
"Anh Đào, cậu tỉnh rồi à?". Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Xuân Quả, rồi một bóng người xuất hiện trước mặt cô bé, tựa như một đám mây đen chắn hết những tia sáng chói lóa. Xuân Quả chớp chớp đôi mắt đang còn lơ mơ, và nhìn thấy một đóa hoa dành dành xinh xắn vẫn còn đọng những giọt sương mai trên cánh.
Anh Đào? Gọi mình sao? Mình từng nghe mẹ nói "Xuân Quả" nghĩa là đệ nhất quả- "Anh Đào"...
Xuân Quả ngồi dậy, đỡ lấy đóa hoa dành dành mà cậu thiếu niên đang quỳ bên cạnh với nụ cười rạng rỡ như vầng mặt trời vừa tặng cho mình, đặt lên mũi hít hà, bỗng chốc tâm trạng khá hơn hẳn. Rồi cô bé mở to mắt nhìn khắp bốn phía, và nhận ra lúc này mình đang trên một thảm cỏ được bao quanh bởi rất nhiều cây xanh. Bầu trời trải rộng ngút ngàn trên đỉnh đầu, ánh mặt trời rực rỡ phủ một tấm màng sáng lấp lánh màu vàng nhạt lên đồng cỏ được chia đôi bởi con suối nhỏ, những bông hoa dành dành nở rộ quanh suối đẹp như những nụ cười làm say đắm lòng người, tỏa hương thơm ngào ngạt thấm tận tâm can.
"Nơi này đẹp quá...Đây là đâu vậy?" Xuân Quả hỏi, k kìm nổi sự kinh ngạc.
"Đương nhiên là nhà của tôi rồi. Là nơi cao nhất trên núi Mậu Sơn đó." Thương Không Lẫm trả lời một cách đắc ý, vừa lộn vạt áo vừa cười tươi rói nhìn Xuân Quả.
"Nơi cao nhất trên núi Mậu Sơn..." Xuân Quả lẩm bẩm lặp lại, lời cảnh báo của ngoại bỗng hiện lên trong đầu cô bé, khiến cô bé sợ đến mức hai má đột nhiên trắng bệch, " Sao cậu lại sống ở đây? Ngoại tôi nói nếu đi vào khu rừng trên đỉnh núi, thần núi sẽ nổi giận đấy."
"Thần núi?" Thương Không Lẫm chớp chớp đôi mắt đen láy sáng như pha lê, rồi chợt phá lên một tràng cười lanh lảnh, "Ha ha! Anh Đào ơi, cậu đừng sợ. Thần núi trước nay không nổi giận với tôi bao giờ."
"Ý? Có thật không? Lẫm à, có phải cậu và thần núi là bạn tốt của nhau k?" Xuân Quả ngạc nhiên nhìn Thương Không Lẫm, hỏi một cách bán tính bán nghi.
"Ừm... Cứ cho là thế đi. Tóm lại là cậu k cần phải lo lắng đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu." Thương Không Lẫm vừa cười vừa vuốt vuốt mái tóc rối như tổ chim của Xuân Quả, rồi xòe vạt áo ra trước mặt cô bé, một vốc quả dại đỏ mộng rơi xuống, lăn lông lốc trên thảm cỏ như những viên ngọc rubi.
"Oa, đẹp quá!" Vốn trong lòng còn nhiều hoài nghi, nhưng vừa nhìn thấy những trái cây dại xinh xắn, mắt Xuân Quả lập tức sáng long lanh, "Lẫm à, cái này có ăn được k?"
"Đương nhiên là ăn được rồi. Đây là dâu rừng, tôi hái trong rừng đấy."
Nhìn những trái dâu rừng đỏ mọng lung linh, Xuân Quả bụng đói meo nuốt nước bọt, thả một trái vào miệng cắn nhẹ, một vị ngọt mát lập tức dâng đầy trong cổ họng.
"Oa! Chua chua ngọt ngọt, ngon quá!"
Xuân Quả vẫn chưa nói hết câu đã nhặt thêm mấy quả dâu nữa, thả tọt vào miệng rồi sung sướиɠ nhai ngon lành.
"Oái! Anh Đào ơi! K được ăn nhiều quá đâu, sẽ đau bụng đấy. Lát nữa chúng ta còn phải đi chơi mà."
"Mặc kệ. Ợ..."
"Ha ha ha! Cậu ợ trông xấu quá!"
Cứ như thế, giữa những tiếng chí chóe ngây thơ trong sáng, Xuân Quả đã trải qua một khoảng thời gian vui vẻ khiến cô bé suốt đời k quên.