Rìa phía Nam, tiếp cận vành đai của khu vực rừng rậm, cây cối dần dần giảm đi mật độ sinh trưởng, không còn cảnh rừng cây ngút ngàn như bên trong nữa.
Càng di chuyển ra ngoài, cây cao càng thưa thớt, bù lại những loại cây thấp bé dần tăng lên, đua nhau sinh sôi nở rộ. Nói là thấp bé, thực ra mỗi cây ở nơi này ít nhất cũng cao bảy tám mét, bất quá, so với những cây cối cao vài chục mét, thậm chí vài trăm mét (*) trong khu vực trung tâm, chiều cao này quả thật rất khiêm tốn.
(*) Đây là dị giới, thỉnh các bác không cần so sánh với cây ở Địa Cầu. :))))
Giữa những lùm cây thấp bé, một lửa đỏ bóng dáng lướt như bay thoăn thoắt luồn lách lắc léo xuyên qua cành cây ngọn cỏ, chiếc đuôi xoã tung bộ lông màu đỏ thỉnh thoảng ẩn hiện thấp thoáng, khiến người khó khăn nhận định vị trí hiện tại của nó.
-"Mau, bắt lấy nó, đừng để nó thoát." Một giọng nữ trong trẻo hoạt bát vang lên, trong giọng nàng tràn ngập hưng phấn, vui vẻ. Nàng mặc một bộ phấn y, mỏng manh bạch sắc tơ lụa ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, khiến nàng trở nên linh động.
Cách đó không xa, vài thân ảnh đang không ngừng di chuyển nghe giọng nàng vội vàng nhanh hơn cước bộ.
Ánh mắt Cao Viên Viên gắt gao nhìn theo một mạt lửa đỏ đang chuyển động chỉ tay về phía năm sáu nam nhân đang kết thành vòng vây trước mặt, dùng sức vẫy.
-"Biểu ca, mau tăng tốc, sắp đuổi kịp rồi."Cao Viên Viên hưng phấn nhìn chằm chằm hoả hồ ly, tâm bang bang nhảy.
Này chỉ hoả hồ ly vô cùng nhanh nhẹn, lại giảo hoạt, phỏng chừng đã mở ra linh trí, nếu bắt được nó đương sủng vật, sắp tới vào Tinh Vân học viện, đám nữ đệ tử kia còn không hâm mộ ghen tỵ nàng?
-"Viên Viên, muội mau thả ra Tơ Võng." Một giọng nam tử khẳng khái lên tiếng, sau đó, từ bên trong rừng rậm, xuất hiện một nam tử vận khí phóng đi. Hắn vận một bộ lam y, tóc được bó lên cao cẩn dực, trên tay hắn nắm một thanh kiếm, chuôi kiếm khắc hai chữ "Mộ Dung".
Mà phía trước hắn là một con hoả hồ ly đang một bên không ngừng bôn chạy, một bên miệng không ngừng kêu "ngoa ngoa".
Mắt thấy tiểu thân ảnh sắp lọt vào phạm vi bẫy rập, đột nhiên hoả hồ ly nguýt nguýt mũi, ánh mắt sáng rực, sử hết sức lực phóng về một phía khác.
Phấn y nữ tử vốn đã chuẩn bị sẵn một chiếc võng (lưới) màu ngân bạch, chỉ cần hoả hồ ly phóng lại, nó liền không cách nào chạy thoát được. Không ngờ mắt thấy con mồi sắp vào bẫy đột nhiên thoát đi, phấn y nữ tử kinh ngạc nhìn, sau đó mới giật mình hô to.
-"A, nó muốn chạy, mau bắt nó." Bởi vì hoả hồ ly đột nhiên tăng tốc, rẽ hướng khác cho nên vài nhân ở đây thoáng chốc ngừng lại, sau đó hồi thần liền nhanh chóng phóng theo.
Sau đó, họ nhìn thấy, kia chỉ (con) hoả hồ ly nhanh như chớp bỏ lại bọn họ chạy vào trong rừng, thoăn thoắt leo lên.... ách, kia là.. nhân đi? Hơn nữa còn là hai người?
Đám người Cao Viên Viên nhìn thấy, nhanh chóng khựng lại, không dám đi lên trước nữa, một đám thần kinh băng chặt đề phòng nhìn hai người đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Chỉ thấy kia hồ ly leo lên vai một trong hai người kia, duỗi tiểu móng vuốt câu lấy một loạn tóc của người nọ, cọ cọ lông xù tiểu đầu vào khuôn mặt người nọ, sau đó nha nha không ngừng, thỉnh thoảng còn nhìn về phía bọn họ, kia bộ dạng rõ ràng là đang cáo trạng. Mà người nọ lại thoáng gật đầu, vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, khiến nó thích ý làm nũng cọ cọ.
Cảnh trước mắt phát sinh khá đột ngột nên đám người Cao Viên Viên một chốc thế nhưng ngẩn người. Mãi cho đến khi một giọng nam trầm ấm vang lên, cắt đứt bầu không khí yên lặng quỷ dị này.
-"Không biết các hạ hà cớ chi lại đuổi theo công kích hoả hồ ly của ta?" giọng nam trầm như nước, ngôn ngữ ẩn ẩn mang theo lạnh nhạt, lại thần kỳ trong mát như một uông xuân thuỷ rót vào lòng người.
Mộ Dung Trần trước hết hồi thần, giơ tay lên, ý bảo mọi người cẩn trọng, sau đó mới thận trọng tiến lên một bước, chắp tay cung kính.
-"Tại hạ Mộ Dung Trần, cùng biểu muội đang trên đường đến Tinh Vân Học Viện báo danh, không biết kia hồ ly là sủng vật của các hạ, thỉnh các hạ xá lỗi."
Hoả Hồ Ly, cửu cấp ma thú, chỉ kém một bậc là vào hàng thánh thú, đã bước đầu mở linh trí, Hồ tộc cao ngạo bản tính, có thể thu phục này chỉ Hoả Hồ Ly, rõ ràng người trước mắt cũng không dễ chọc. Vẫn là trước mắt lấy lễ làm đầu nhận lỗi trước tốt lắm, dù sao cũng là họ lỗ mãng săn đuổi sủng vật của người ta, chỉ hy vọng chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá hư vô mới tốt.
Ôm tâm tình như vậy, Mộ Dung Trần tay ôm quyền nhận lỗi, này khẳng khái hành động nhưng làm dịu đi không khí một chút.
Từ trong bóng ma tàng cây ( ý là bóng của cây phủ xuống hai người khiến mặt mũi họ như bị bóng tối che khuất), bước ra hai nam tử. Một người vận lam nhạt y phục, dáng người nhỏ nhắn, lại sở hữu vô pháp khiến nhân xem thường khí chất, tóc dài tuỳ tiện trát (buộc) lên cao, trên vai "hắn" ngồi chiễm chệ một đoàn lửa đỏ hồ ly. Người còn lại dáng người cao ngất thon dài, vận một bộ tử y, tóc dài cố định bằng một que gỗ nhỏ, tản ra khí chất nội liễm, trầm ổn. Hai người cứ như vậy đứng đó mặc cho bọn họ quan sát, lại khiến cả đám không dám lỗ mãng.
-"Thì ra chỉ là hiểu lầm, như vậy.." Nam nhân thấp bé đưa tay vuốt nhẹ kia hồ ly, mở miệng, còn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nữ không cho là đúng cắt ngang.
-"Ngươi ai a? Biết ta là ai chăng? Kia chỉ hồ ly ta muốn, bao nhiêu bạc ngươi tuỳ tiện ra giá." Nàng vừa mở miệng, không khí ngay lập tức ngưng trọng, đám nam nhân đứng phía sau nàng bao gồm cả Mộ Dung Trần trong lòng nhảy dựng, hận không thể xông lên che miệng nàng ta lại.
Mộ Dung Trần nhìn thấy tử y nam nhân lạnh lùng nhìn phấn y nữ tử, còn lam y tựa tiếu phi tiếu, rùng mình, vội gầm lên.
-"Viên Viên, im miệng. Xá muội nhỏ dại, không quản được trái phải, mong các hạ chớ bận tâm." Câu cuối là hướng hai người kia nói.
-"Biểu ca, huynh vì hai người lạ thế nhưng to tiếng với ta. Ta mặc kệ, kia chỉ súc sinh ta muốn." Cao Viên Viên ánh mắt hồng hồng la to.
-"Nếu muội tiếp tục càn quấy, ta sẽ cho người mang tín trở lại cho Cao thúc thúc, đến lúc đó muội tự xử." Mộ Dung Trần nhìn Cao Viên Viên nghiêm giọng. Hai người kia vừa nhìn khí chất đã không đơn giản, nếu không hắn cũng không việc gì hạ thấp bản thân trước nhận lỗi.
-"Biểu ca." Cao Viên Viên hô to, lại chỉ nhận được biểu tình không đồng ý của Mộ Dung Trần, không khỏi chán nản cúi đầu, nàng khó khăn lắm mới có thể thuyết phục phụ thân cho nàng đi đến Tinh Vân học viện, nhưng nếu nàng gây ra hoạ sẽ lập tức bị kéo về, nàng vạn phần không muốn, cũng tại hai người kia cùng chỉ súc sinh nọ, nghĩ đến đây, Cao Viên Viên hung hăng trừng mắt nhìn hai người kia, nhãn tình đầy oán hận.
________________________
Lời tác giả : Ái dà, đã bắt kịp tiến độ.