"Nam tử trẻ tuổi" vận lam y đang ở đánh giá đoàn người, như cảm nhận được tia oán hận từ nữ tử, ánh mắt "hắn" hờ hững lướt qua thân ảnh nàng ta rồi như chưa từng có việc đó nhanh chóng lướt đi, dường như trước mắt "hắn", không phải là thứ đáng giá để "hắn" nhìn thêm một phân, một khắc nào nữa.
Phấn y nữ tử, cũng chính là Cao Viên Viên nhìn thấy tầm mắt thoáng qua của "thiếu niên" ánh mắt lập tức trừng lớn, đỏ lên.
Hắn lại là cái thá gì vậy? Dám dùng ánh mắt đó nhìn nàng? Kia ánh mắt xen lẫn khinh rẻ, châm chọc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ, xích quả quả xem thường nàng.
Nàng đường đường là Cao gia đích tiểu thư, thân phận cao quý, người hô kẻ ủng, xưa nay luôn là muốn gì được nấy, càng là các loại lấy lòng, đã bao giờ phải chịu ánh mắt như thế kia đâu.
Khốn kiếp! Cao Viên Viên cúi đầu âm thầm nghiến răng, bàn tay phẫn hận nắm chặt làn váy. Hiện tại biểu ca không để tâm nàng, đám chiến sĩ khốn kiếp kia lại hoàn toàn nghe lời biểu ca, cũng không nghĩ thử bản thân nhận bạc từ ai đến bảo hộ nàng. Một đám mắt chó nhìn không được cao. Đợi đến học viện, tìm đến thúc thúc, nàng ắt cho bọn hắn đẹp mặt, Cao Viên Viên âm thầm thề.
Nếu người đối diện biết được suy nghĩ của nàng ta, hẳn sẽ cười nhạo. Cô nương, cô nghĩ nhiều rồi, nhân căn bản không để cô vào mắt cho nên lười nhìn mà thôi. Đào đâu ra xem thường hay khinh bỉ?
Mộ Dung Trần gặp Cao Viên Viên thức thời ngậm miệng, ám thở ra một hơi. Hắn chỉ sợ vị đại tiểu thư kia lại bãi cái giá đắc tội đối phương, cũng may không có.
Lúc này hắn mới quay sang nhìn đối diện hai nam nhân, ánh mắt không dấu vết đánh giá, suy đoán thân phận của hai người.
Lúc này, lam y thiếu niên trước hết mở miệng.
-"Các ngươi nói các ngươi đang trên đường đến Tinh Vân học viện? Hiện tại đã là thời điểm nào? Cách thời gian học viện chiêu sinh bao lâu? Nơi này lại là nơi nào?" Thiếu niên có chất giọng tươi mát, xen lẫn một tia trong trẻo khiến nhân nghe thấy nhịn không được trong tâm sinh ra một tia hảo cảm.
Nghe xong câu hỏi của thiếu niên, Mộ Dung Trần trong lòng lộp bộp, sẽ không phải đối phương mục tiêu cũng là "nơi đó" đi? Hắn trong lòng lướt qua vô số suy nghĩ, ngoài mặt cũng là cẩn thận đáp trả.
-"Chúng ta hiện tại ở một nơi tên là Phần Thiên cốc, cách Lâm Thành nửa ngày đường đi. Còn về thời gian chiêu sinh của Tinh Vân học viện.. hẳn là còn hơn một năm nữa.." Mộ Dung Trần mân môi, trả lời.
Còn hơn một năm nữa? Không phải chứ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, không rõ.
Hai người bọn họ đãi tại trong khu vực thần bí quỷ dị một đoạn thời gian không ngắn. Ở nơi đó bốn phía sương mù dày đặc, chỉ sinh trưởng vài loại động, thực vật cá biệt. Không gian bao trùm một màu xám ngắt, căn bản không phân rõ ngày và đêm. Mãi đến hai ngày gần đây, họ mới lần mò ra khỏi được khu vực đó. Cho nên đối với ngoại giới hết thảy đều trở nên không rõ ràng lắm. Vừa nãy nghe hắn (MDT) nói bản thân đến tham gia chiêu sinh mới bản năng cho rằng thời gian xét tuyển sắp đến, hỏi.
Nhìn ra nghi hoặc của thiếu niên, Mộ Dung Trần biểu tình trở nên quái dị nhìn hai người. Chẳng lẽ hắn đoán sai? Hai người không phải nghe tin bí cảnh mở ra nên hướng đến? Nếu như vậy, hắn nên hay không nói ra? Mộ Dung Trần trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Tính, tin tức bí cảnh sắp mở ra này truyền đi đã hơn mười ngày, trước sau gì hai người bọn họ cũng biết, chi bằng bán họ một cái nhân tình sau này nhiều thêm một đường lui. Nghĩ vậy, Mộ Dung Trần hơi do dự một chút, nói.
-"Chúng ta đến nơi này bởi vì nghe tin phụ cận rừng rậm thuộc Lâm Thành có một bí cảnh vô tình bị phát hiện. Nghe nói bề mặt bí cảnh phiếm sương mù màu xanh biếc nên được đặt tên là Bích Tinh bí cảnh."
Nghe vậy hai người lập tức ngộ ra. Kết hợp với một chút sự việc gần đây, liền hiểu được mọi chuyện. Bí cảnh mở ra, trách không được cách thời gian chiêu sinh còn hơn một năm bọn họ (đám người MDT) đã xuất hiện ở nơi này.
-"Kỳ Phong, chúng ta làm sao bây giờ?" Tử y nam nhân đối với lam y thiếu niên nhẹ hỏi.
Lam y thiếu niên, cũng chính là Kỳ Phong trong miệng tử y nam nhân nhẹ tay vuốt ve bộ lông mượt mà của hoả hồ ly trên vai, khiến nó thích ý hô lỗ hô lỗ rầm rì, trầm ngâm một chút, sau đó dứt khoát làm ra quyết định.
-"Chúng ta trước hết trở lại Lâm Thành hội họp cùng đại ca, nhị ca bọn họ, sau đó hãy quyết định." Bọn họ tách ra đã lâu lắm, nàng lo sợ hai người kia xảy ra chuyện gì. Bí cảnh đương nhiên phải đi, nhưng trước hết phải tìm được hai người kia đã.
Hai người này đúng là bôn ba đã lâu Dạ Tuyết cùng Khung Duệ.
Tử y nam nhân, cũng chính là Khung Duệ nhẹ gật đầu, đồng ý quyết định của Kỳ Phong, lại quay sang chắp tay cùng Mộ Dung Trần lên tiếng.
-"Đa tạ huynh đệ đã chỉ điểm, hữu duyên gặp lại. Đây là chút thành ý." Khung Duệ từ trong tay áo lấy ra một chiếc bình ngọc màu trắng giao cho Mộ Dung Trần.
Mộ Dung Trần nhận lấy, tuỳ tay mở nắp ra. Một mùi dược hương nồng đậm từ trong bình ngọc liền toát ra vây quanh chóp mũi. Mộ Dung Trần cả kinh, vội nhìn vào, sau đó sắc mặt hiện lên vẻ kích động. Hắn không nhìn lầm đi? Trong bình rõ ràng là một viên thất cấp Thiên Di đan, nhìn màu sắc óng ánh của viên đan dược chỉ e là thượng phẩm hoặc là cực phẩm phẩm chất. Quan trọng là hắn đang cần gấp Thiên Di đan để tấn giai ngũ cấp đỉnh phong, như vậy khi tham gia chiêu sinh hắn sẽ càng có thêm cơ hội trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là quan môn đệ tử của một vị trưởng lão nào đó.
-"Hai vị xin dừng bước." Mộ Dung Trần từ trong suy nghĩ hoàn hồn lại, đã thấy hai người kia đang chậm rãi đi xa vội vàng lên tiếng.
Nhìn hai người quay lại vẻ mặt nghi vấn nhìn mình, Mộ Dung Trần ngay lập tức nói.
-"Là như thế này, tại hạ mạo muội suy đoán các hạ hẳn đang có ý định vào thành. Nhưng là hiện tại bởi vì bí cảnh mở ra, nhân từ khắp nơi đổ về Lâm Thành, ngày hôm qua còn nảy sinh xung đột rất lớn, chết một lượng lớn nhân, cho nên thành chủ đã ban lệnh người không phải chân chính Lâm Thành nhân muốn xuất nhập thành cần giao ra lệnh bài, mà kia lệnh bài số lượng thực có hạn, chưa kể phải chịu sự giám sát của thành thủ vệ, rất bất tiện.. Không dám giấu hai vị, tại hạ là Mộ Dung Trần, Mộ Dung gia ở Lâm Thành là nhất đẳng gia tộc, chi bằng tại hạ làm chủ đưa các hạ thuận lợi vào thành xem như cảm tạ phần lễ." Mộ Dung Trần đầu đuôi tóm tắt một chút, mở miệng.