Kết quả, Lý Nhã Hân cùng Diệu Đình ở lại bệnh viễn dưỡng bệnh 2 tuần.
Trong suốt 14 ngày, Lâm Dương luôn miệng "cục cưng" gọi Lý Nhã Hân, quan tâm chiều chuộng Lý Nhã Hân đến cực hạn, làm cô có cảm giác, tóc mình bị dựng nhiều quá nên đã bị giãn, sau này nhất định phải mua thuốc trị hói, nếu không, cô sợ lỗ chân lông tóc mình sẽ càng ngày càng giãn ra, chỉ sợ lúc đó tóc cô không còn một cọng.
"Cục cưng, em được xuất viện rồi đấy, Diệu Đình cùng Diệu Bảo sau khi ăn xong đã về nhà trước rồi." Thật ra, chủ ý đi riêng này khôbg lhair của anh. Thật ra, lúc chuẩn bị đón Diệu Đình, Diệu Bảo cùng Lý Nhã Hân về, Diệu Đình lại nắm lấy tay anh, nói cái gì rất lâu, chung quy lại, tóm gọn nhất lại, anh phải cố gắng khiến cô phải cảm động, phải kiến cớ ở riêng với cô, nhưng không được làm chuyện gì quá mức ôm, hôn, vân vân và vân vân.
"Cái gì, sao anh lại cho Diệu Đình, Diệu Bảo đi riêng?" Lý Nhã Hân có hơi tức giận, cô hình như sau vụ Diệu Đình té cầu thang, liền trở thành ám ảnh. Lỡ như về nhà, Châu Lệ lại tìm cách hại Diệu Đình, Diệu Bảo, cô thực không mong điều này chút nào!
"Em yên tâm, Châu Lệ bị anh đuổi đi rồi, tôi cũng bán cô ta vào chợ đen, sự nghiệp cô ta cũng sụp đổ luôn rồi!" Lâm Dương tất nhiên đọc được suy nghĩ của Lý Nhã Hân, nhanh chóng trả lời.
Thực chất, ngay từ lúc Diệu Đình phẫu thuật xong, anh đã nhanh chóng về nhà xử lý cô ta.
Cô ta lúc đầu thấy anh về còn mừng rỡ, khoe hôm nay đã "xử" được đứa con của Lý Nhã Hân, hôm sau nhất định sẽ "xử" đứa kia. Anh sau này không phải nhìn thấy hai đứa ăn bám này nữa.
Sau đó, anh dẫn cô ta vào căn phòng trống.
"Cô muốn kết hôn với tôi không?" Lâm Dương lạnh lùng lên tiếng.
"Muốn! Muốn!" Cô ta lúc này mừng rỡ đến cực độ. Cô ta cho rằng, cô ta giúp anh giải quyết được đứa con hoang kia, bây giờ anh sẽ ban thưởng.
Nếu như cô mang danh là Lâm phu nhân, sẽ được mọi người tôn trọng, cuộc sống sau này giàu sang xung sướиɠ, tất nhiên cô ta rất muốn.
"Vậy thì trước đó, cô phải có thai!"
Nghe đến có thai, cô ta mừng như điên. Anh muốn cô làm mẹ của con anh! Không ngờ nhanh như vậy, anh đã rơi vào lưới tình của cô ta. Nghĩ vậy, cô ta nhanh chóng trả lời: "Được, được."
Lâm Dương liền gọi vài người đàn ông đến, tiêm cho cô ta vài ống thuốc.
Không cần hỏi cô ta cũng biết, là xuân dược! Cô ta thầm nghĩ, chắc anh muốn dùng thuốc để cảm giác thêm "hight". Nghĩ đến bản thân được ân ái cùng anh, cô ta càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Nhưng, sau đó, anh lại đưa thêm bốn con chó vào.
"Nếu cô có thai với một trong số 4 con chó này, tôi sẽ kết hôn với cô, haha.." sau tiếng cười đứt quãng, anh cùng tất cả tên vệ sĩ đi ra.
Cô ta bây giờ tức đến phát điên. Khốn nạn, Lâm Dương lừa cô. Cô hận Lâm Dương đến cực hạn.
Nhưng ham muốn dần đánh bại cô ta, nhìn bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của những con chó đứng đó, cô ta sinh ta ham muốn.
Cô ta đến gần những con chó, bắt đầu giao phối giữa người và chó.
....
Sau một ngày giao phối, thuốc trong người cô ta dần hết.
Cô ta bị bán đến chợ đen, hầu hạ lũ đàn ông ghớm ghiếc, sau đó trốn thoát, lại bị bọn chúng bắt lại, cưỡиɠ ɧϊếp tập thể.
Bọn chúng còn quay lại Full HD cảnh thân thể cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ham muốn, sau đó đăng lên MXH, video cô ta giao phối với chó cũng được đăng lên ngay sau đó, tốc độ chia sẻ video XXX của cô ta nhanh đến chóng mặt.
Sự nghiệp ảnh hậu của cô ta chính thức chấm dứt, cuối cùng, cô ta đành trốn về nơi hẻo lánh để sống chui sống rủi.
Lý Nhã Hân nghĩ Lâm Dương chỉ đuổi cô ta ra khỏi nhà liền tên tâm.
"Sao em lại giấu chuyện con?" Lâm Dương bất ngờ hỏi.
"Con? Con nào?" Ai nha, hoá ra anh đã biết được Diệu Đình, Diệu Bảo là con ruột của mình rồi. Thật không ngờ!
"Em còn chối!" Thật sự anh là đang rất đau lòng. Chắc chắn năm năm qua, cô là chịu khổ nhục, nuôi hai đứa con của anh khôn lớn.
Sau đó, không đợi cô trả lời, anh đã nhanh chóng ôm chầm cô vào ngực, giọng nói ôn nhu ngọt ngào: "Nhã Hân, cảm ơn em, anh yêu em."
Aaa, tim của Lý Nhã Hân lạc đi N nhịp rồi.... Sao lại đập mạnh như vậy, cũng không phải thiếu nữ 17 lần đầu biết yêu! Anh nói ngọt ngào như vậy, cô không dựng tóc gáy mà lại cảm thấy hạnh phúc! Trời đất!
Nhưng, Lý Nhã Hân dần bình tĩnh lại, đẩy anh ra, lạnh lùng nói: "Không có gì, Diệu Đình, Diệu Bảo cũng là con em"
A, Diệu Đình chẳng phải, chỉ cần ngọt ngào nói câu: anh yêu em, phụ nữ liền như điên mà động tâm sao? Anh đã làm tgeo rồi, vậy mà cô cứ như cũ, chẳng một chút biểu cảm gì cả!
Bỗng nhiên xe bị lệch, Lâm Dương nhanh chóng ôm chầm cô lại, xe sau đó cũng phanh "kít" thật mạnh.
"Khốn khϊếp, đứa nào dám lái xe ngược chiều, cố ý ép xe chúng ta tông vào xe tải kia, sau đó lại dám nhanh tay bỏ chạy, cũng may ông đây hành nghề bao nhiêu năm, không thì...!" Tài xế tức giận chửi rủa, quên cả sự có mặt của chủ nhân.
"Em không sao chứ!" Lâm Dương buông Lý Nhã Hân