"Em không sao chứ!" Lâm Dương buông Lý Nhã Hân ra, hỏi hang cô.
"Không...không có gì." Lý Nhã Hân có chút gì đó gọi là cảm động. Vào tình huống khẩn cấp như vậy, anh lại không chú ý an toàn của bản thân mà lại bảo vệ cô. Bỗng nhiên, lòng lại sinh ra chút gì đó ấm áp.
Về đến nhà, Diệu Đình, Diệu Bảo đã chờ sẵn trong phòng.
Lý Nhã Hân cùng Lâm Dương vào phòng, vừa vào phòng, Diệu Đình đã dành cho họ cái nhìn đầy ám muội.
Lý Nhã Hân cùng Lâm Dương liền sinh ra chút chột dạ nha!
Cuối cùng, Lý Nhã Hân cùng Lâm Dương, Diệu Đình, Diệu Bảo cũng trải qua một ngày ở nhà cực kì an nhàn, nếu không nói là có chút nhàn chán.
Lý Nhã Hân thì ăn rồi ngủ, Lâm Dương phải xử lý công việc ở thư phòng.
Đến tối, Lý Nhã Hân liền nằm trong phòng. Nằm mãi cũng không ngủ được, Lý Nhã Hân liền hối hận cả ngày đều ngủ, bây giờ liền không ngủ được.
Lăn qua, lăn lại, mãi vẫn không ngủ được, một lát sau, Lâm Dương liền vào phòng.
Vừa vào phòng, Lâm Dương liền lên giường, ôm chặt cô, ôn nhu nói: "Ngủ đi!"
"Không thích!" Anh ôm Lý Nhã Hân cơ chút chặt, khiến cô có chút khó thở, vì vậy, cô liền nằm không yên, cựa quậy lung tung.
"Đừng nháo." Lâm Dương liền tỏ vẻ khó khăn, lên tiếng. Anh đang cố không làm cô mệt a. Cô vừa mới xuất viện, nều như bị anh "rape", chỉ sợ cô không chịu nổi.
"Tôi cứ nháo thì sao?" Lý Nhã Hân biết Lâm Dương không thích, liền cựa quậy, đạp chân, vẫy tay đủ thứ. Hừ, cô không ngủ được anh đừng hòng ngủ!
Một lát sau, cô cảm nhận được, có vật cương cứng, cực nóng, chạm vào chân cô. Không cần nghĩ cũng biết, thứ này là gì. Mặt Lý Nhã Hân ngay lập tức đỏ hơn trái cà, không quậy phá lung tung nữa.
Lâm Dương nhanh chóng buông cô ra, chạy vào phòng tắm, gội rửa bằng nước lạnh. Lý Nhã Hân biết là anh "muốn", thấy Lâm Dương trời về đêm đã lạnh, lại đi tắm như vậy, hôm sau sẽ bị cảm.
Sau khi tắm nước lạnh xong, Lâm Dương đi ra, thấy Lý Nhã Hân ngồi bên giường, áo ngủ bị tuột một bên dây, Lý Nhã Hân khi ngủ không có thói quen mặc áσ ɭóŧ, nên hai đầu nhũ liền lộ lên dưới lớp áo mỏng đầy tự tin, tóc cô có hơi rối, gương mặt không son phấn lại đẹp đến mê người, Lâm Dương liền cảm nhận "đứa em" của mình vừa được tắm bnước lạnh thư giãn, bây giờ lại kêu hãnh "đi lên" lần nữa. Lâm Dương nuốt nước bọt "ừng ực", cố gắng nói: "Em ngủ đi, anh sang phòng khác ngủ."
Nhưng vừa cầm lấy tay nắm cửa, Lâm Dương đã bị Lý Nhã Hân khoá chặt từ sau lưng. Đôi gò bồng không yên phận, áp chặt vào lưng anh, khiến anh liền hít thở không thông, cuối cùng, ham muốn đánh đuổi lý trí, anh áp chặt cô vào cửa phòng.
Anh xoay người, hôn lấy đôi môi ngọt ngào của cô, nụ hôn ngày càng sâu, rồi từ từ đi xuống, đến xương quang, anh xé luôn chiếc váy cô đang mặc trên người, cô cũng phối hợp, bàn tay run rẫy cởi đi y phục trên người Lâm Dương.
Anh ngậm lấy một bên đôi gò bồng kiêu hãnh của cô, một tay xoa nắn bên còn lại, tay bên kia cũng linh hoạt, đến nơi nhạy cảm của Lý Nhã Hân mà cho hai ngón tay vào.
"Aa...ưʍ.." Lý Nhã Hân bị Lâm Dương chọc đến điển yếu, khẽ rên, thân thể rung lên một hồi.
Hai ngón, rồi ba ngón, anh đưa ngón tay mình dò xét hoa huyệt chặt chẽ của Lý Nhã Hân.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa khiến cho cô sợ đến mức không dám động đậy.
"Chú? Chú có trong đó không?" Là giọng của Diệu Đình, nó muốn nói với mẹ chuyện hôm trước nó xém bị bắt cóc, tốt nhất nên nói ngay bây giờ.
Lâm Dương cũng dừng động tác, cúi đầu, phát hiện vẻ mặt hoảng loạn của Lý Nhã Hân thì lại cười khẩy một tiếng, tiếp tục đem ngón tay đè ép hoa huyệt của cô, đồng thời nói:
"Chú đang bận, có chuyện gì?"
"A..." Lý Nhã Hân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ kêu khẽ một tiếng, có điều nhớ ra cách một cánh cửa còn có người đang đứng, cô cắn môi không dám phát ra âm thanh. Con gái của anh ta đứng bên ngoài cửa, vậy mà anh ta vẫn còn hứng làm chuyện đồϊ ҍạϊ này sao? May mắn là nơi này cách âm tốt, cho nên trừ khi nói thật to, nếu không người bên kia chắc chắn không nghe được.
Cảm nhận bên trong hoa huyệt có ba ngón tay đang không ngừng ra vào, tim cô đập càng lúc càng nhanh, sợ bị người phát hiện nên có chút căng thẳng, vách tường nhẹ nhàng mấp máy hút lấy dị vật, dịch thủy ẩm ướt lại không ngừng chảy xuống.
-------------
Tui thấy nhiều người nói truyện tui dài, như vậy vẫn chưa chịu dừng....Huhu....
Truyện tui chán lắm đúng không? Tui viết dài sẽ mất hay hả?
Huhuhuhu.....Đau cmn lòng......