"Chuyện này không dễ được. Anh biết mà, anh vốn nổi tiếng là người đa tình, cha em nhất quyết không đồng ý, cho nên, chi bằng.."
"Chuyện gì?" Anh không ngờ chuyện mình có nhiều tình nhân lại truyền đến tai cha Đồ.
"Chúng ta đến nơi này trước đi."
Lâm Tĩnh nghe lời Đồ Nhi, đến nơi thì há hốc mồm không thôi.
"Sao lại tới đây?" Anh không hiểu ý cô.
Cô đặt phòng xong, kéo anh vào phòng, khoá chặt cửa, nói: "Hôm nay tôi xem lịch, xác định đây chính là kì nguy hiểm của tôi, cơ hội thụ thai 1000%."
"Hả!" Anh có phần ngay ngốc với lời nói của cô.
Nơi đây là Khách sạn, cô đưa anh đến đây, rồi nói là cái gì mà thụ thai, không lẽ....
"Thì nếu chúng ta có thai trước, anh và em sẽ cưới nhau nhanh thôi, không phải à!" Vừa đổi cách xưng hô, cô có hơi ngại ngùng.
"Không được!" Anh có phần hơi bất ngờ.
"Muộn rồi, đã đến nước này còn ngại ngùng." Thật ra, trước khi đến đây, cô đã tìm hiểu rất kĩ bằng cách, coi po*n, đại khái là xem họ "XXX" đi. Cô xem rất nhiều clip, nên bây giờ cô rất "kinh nghiệm".
Cô lấy tay cởi hết quần áo của bản thân, bắt đầu hôn anh.
Đây là lần đầu tiên hôn anh...
Anh từ thế bị động đã nhanh chóng chuyển thành "chủ động", đẩy cô vào góc tường mà hôn cô cuồng nhiệt.
Nụ hôn của anh nhanh chóng chuyển từ môi xuống cổ, ngực, rồi bụng, rồi......
Cô khẽ "Ưm" một tiếng
Anh một tay nắm một bên bồng đào cỡ D của cô, xoa nắn, một tay cởi hết quần áo trên người mình.
Anh một tay xoa năn ngực cô, một tay lấy hai ngón tay, đưa vào nơi tư mật rậm rạp của cô. Da^ʍ thuỷ của cô chảy ngày càng nhiều. Anh mυ'ŧ hết nó như mật ngọt.
"Aaa....ưmm.." Cô không biết xấu hổ, ngày càng rên lớn hơn, khiến anh không ngừng phấn khích.
Anh không chịu nổi nữa, lấy côn ŧᏂịŧ cương cứng của mình đưa vào nơi tư mật của cô.
Vì là lần đầu, vừa đưa vào, cô có chút đau.
Anh ý thức được nơi nào đó của cô vừa bị anh xé rách, có phần hạnh phúc, lại sợ cô quá đau mà ngừng mọi động tác, đợi cô quen được mới làm tiếp.
"Anh...làm tiếp đi."
Anh ý thức được, cô đã quen được, liền từ từ di chuyển.
Rồi ngày càng nhanh, cô nhếch mông theo nhịp đạo của anh.
Sau một thời gian, cả hai dần lêи đỉиɦ, cô mơ hồ nghe anh nói: "Đồ nhi, anh yêu em.."
Nhưng do quá phấn khích, cô nhất thời quên đi câu anh vừa nói, sau đó, cô cảm nhận được thứ chất lỏng đi vào tử ©υиɠ mình.
Do vừa rồi làm việc quá mệt mỏi, cô dựa vào tường, cả thân bủn rũn như bị ai rút hết sinh lực.
Anh bế cô lên giường, nằm đè lên người cô.
"Không phải chứ, vừa rồi mà giơf còn muốn nữa à?" Cô nghĩ thầm trong bụng, thật sự rất mệt a, không chịu nổi nữa rồi, nhưng cô không có sức để nói ra.
Thế là Lâm Tĩnh mặc cô bất tĩnh hay tĩnh táo, đều ăn Đồ Nhi sạch sẽ.
Cả hai hoang ái từ trưa đến tối.
Lúc Đồ Nhi ngủ dậy đã là nửa đêm.
Cô là đang Cố lê bản thân vài phòng tắm để tắm rửa. Đồ Nhi từ nhỏ đến lớn đều có thói quen thích sạch sẽ, nếu tối mà người bẩn cô không ngủ được.
Tắm xong, thấy người đàn ông trên giường vẫn còn ngủ, cô ngắm nhìn gương mặt Lâm Tĩnh thật kĩ.
Thật đẹp trai đi!
Tính xem bây giờ là mấy giờ, lại không tìm ra cái điện thoại đâu. Khách sạn năm sao gì mà kì quặc, cái đồng hồ cũng không có.
Cô kiếm mãi vẫn chưa tìm ra điện thoại, đành phải lấy điện thoại của Lâm Tĩnh để xem.
Vừa mở chiếc điện thoại ra, đập vào mắt cô chính là ảnh của cô đang ăn kem vào hôm cả hai người đi với nhau.
Cô suýt làm rơi cả chiếc điện thoại. Tên này sao dám chụp lén cô chứ.
Cô bản tính tò mò, muốn xem điện thoại của anh có chứa phần "tài liệu học tập" nào không (ý Đồ Nhi là por*, JAV, ....).
Nếu cô nhớ không nhầm, mật khẩu điện thoại, nhà, bất cứ thứ gì câng mật khẩu của anh từ nhỏ đến lớn đều có mật mã là 1212. Ban đầu, Đồ Nhi còn tưởng Lâm Tĩnh thích mình, vì sinh nhật cô là ngày 12/12. Sau đó cô lại cho là mình mắc bệnh công chúa, người đẹp quanh anh hằng vạn người, không thể nào anh yêu cô được. Bởi vậy, cô mới có suy nghĩ: "Bớt ảo tưởng, bớt tổn thương."
Oa, đúng là điện thoại đàn ông có khác, thật không một ứng dụng chụp ảnh, chơi game, sửa ảnh, MXH nào cả, khác hoàn toàn với cô, cả chục ứng dụng chỉnh sửa ảnh lận cơ!
Để xem, thư viện ảnh. 5677 ảnh, 355 video. Nhiều thật.
Sau đó, cô suýt làm rơi điện thoại của anh lần thứ 2.
Tất cả ảnh trong này, đều là ảnh của cô.
Ảnh từ khi cô 4 tuổi đến bây giờ.
Không phải ảnh chụp chung với anh thì cũng là ảnh anh chụp lén cô. Mà video, cũng góp mặt của cô.
Từ ăn, uống, chơi, lúc học, lúc nói chuyện,....(không có ảnh lúc đi VS đâu độc giả).
"Chẵng nhẽ anh ta có sở thích biếи ŧɦái, thích chụp ảnh cô?!!" Cô không tự chủ, nói lên một câu. Cô biết, bản thân tuy không đẹp bằng người mẫu, nhưng lại khá đẹp, không đến nỗi xấu.
Hay anh ta thích cô???
Rồi danh bạ điện thoại anh nữa, chỉ có duy nhất số điện thoại của cô.
Cô lại nhớ, vừa rồi lúc hai người đang lên cao trào, anh nói với cô: "Đồ nhi, anh yêu em.."
Hay Lâm Tĩnh cũng giống cô, là anh cũng yêu cô.
Mang theo nghi hoặc trong đầu, cô gọi anh dậy.
"Tên kia, anh mau dậy, mau dậy."
"Chuyện gì?" Anh nói giọng ngái ngủ, hỏi cô. Có thể do vừa rồi do vận động quá kịch liệt, anh có vẻ mệt mỏi, còn Đồ Nhi thì tò mò đến mức, quên cả mệt mỏi.
Nhưng cô lại quên, phải hỏi anh thế nào đây!? Chẳng nhẽ cô nói: "Không yêu yêu anh không yêu hay yêu nói một lời thôi" à!?
"Anh nói xem, đàn ông trên giường đang lêи đỉиɦ, lời nói có đáng tin không?" Cô vẫn nên hỏi thế này thì tốt hơn.
"Tất nhiên đáng tin." Lâm Tĩnh trả lời, mắt vẫn nhắm.
"Vậy, nếu một người đàn ông, trong điện thoại mình chứa đầy hình ảnh của một cô gái trong khoảng thời gian dài, trong danh bạ cũng chỉ chứa ảnh của mỗi mình cô gái đó, anh nói xem, vậy là thế nào?"
"Vậy thì, chàng trai đã yêu cô gái đó rất sâu đậm, trong khoảng thời gian dài đó."
"Chắc chắn không?" Cô nhịn không được, hỏi.
"Rất chắc chắn, vì anh cũng vậy.." Anh vừa nói xong, lăn đùng ra ngáy khò khò.
Đồ Nhi kêu anh tĩnh dậy cách máy anh cũng không chịu dậy, lại mang bản thân đang chấn động nằm xuống giường.
Có thật anh yêu cô không?? Anh thật yêu cô trong khoảng thời gian dài như vậy không, cũng như cô yêu anh 16 năm nay......
Cô lại không biết, bản thân ngủ từ bao giờ, khi đang say giấc còn không quên cười, một nụ cười thật hạnh phúc.