Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 56

Một Tháng sau khi Triệu Nhã Hân chết, Lâm Dương từ hôn với Đồ Nhi.

Tất nhiên, chuyện từ hôn này chẳng dễ dàng chút nào.

Lâm Dương đến nhà của Đồ gia từ hôn. Chuyện này truyền đến tai của cha Đồ, cha Đồ rất tức giận, triệt các ngân hàng của Lâm thị ở Châu Âu, muốn bức Lâm gia phải gả Lâm Dương cho Đồ Nhi.

Cha Lâm vì chuyện này cũng trở nên bất hoà với Lâm Dương cùng mẹ Lâm.

Đồ Nhi biết chuyện rất khó xử, luôn nói giúp Lâm Dương với cha Đồ, nhưng cha Đồ không đồng ý.

Kết quả, sau khi rặn hỏi, Đồ Nhi mới biết được, cha cô là hiểu lầm cô thích Lâm Dương....

"Cha à, con không có, con không có thích Lâm Dương, người con thích là người khác cơ! Ai nói với cha là con thích anh ấy. Hoang đường!!" Đồ Nhi tức giận đến mức quát lên.

"Ai nói? Ai cũng nói vậy cả, khắp Việt Nam không ai không biết con yêu sâu đậm với Lâm Dương mười mấy năm nay, chuyện này cha biết, con không cần ngại." Cha Đồ chính là hiểu lầm cô thích Lâm Dương.

"Con không có! Người con thích-à không, người con yêu là Lâm Tĩnh cơ! Ai lại bịa chuyện như vậy!"

"Con đùa cái gì vậy! Đừng giỡn. Khắp Việt Nam không ai biết Lâm Tĩnh là kẻ đa tình, thay bạn gái hơn thay áo, con yêu nó, có mà bất hạnh. Còn nữa, ta thấy sự nghiệp của Lâm Dương lớn hơn Lâm Tĩnh, con lấy Lâm Dương, cuộc đời sẽ hạnh phúc."

"Cha à, cha biết Lâm Dương yêu người khác rồi, sao có thể ép cả hai lấy người mà cả hai không yêu chứ?" Đồ Nhi bất mãn mà nói.

"Hoang đường, con biết cái cô gái đó chết rồi, còn lo gì nữa. Ngoan, nếu cưới nhau thì sớm muộn gì sau đó cũng yêu nhau, đừng tuỳ hứng nữa. Trước đây chuyện gì ta cũng chiều ý con, còn chuyện này, nhất quyết không thể!" Cha Đồ kiên quyết nói.

Đồ Nhi cũng không thể cãi lại được cha mình, đàng oán hận mà vào phòng.

-----

Mấy tháng nay, Đồ Nhi cùng Lâm Tĩnh luôn giữ mối quan hệ "tình cảm vụиɠ ŧяộʍ này".

Nhưng là quan hệ "tình cảm vụиɠ ŧяộʍ" này của họ vô cùng trong sáng, lại vui vẻ, hạnh phúc.

Nào là sở thú, công viên, quán vỉa hè, rạp chiếu phim,.v...v.. là địa điểm hẹn hò của họ.

Đương nhiên, cả hai đều rất vui vẻ và hưởng thụ.

Hôm nay, địa điểm hẹn hò của họ là quán "Cafe tình nhân".

Hôm qua cãi nhau với cha Đồ, nên hôm nay cô không có hứng thú cho lắm.

"Sao vậy, buồn vì Lâm Dương không chịu cưới em à?"

"Khùng à, Đồ Nhi chưa thiếu trai để cưới đến mức đó!"

"Ồ! Chứ không phải em yêu anh ta muốn chết à?" Thật sự thừa nhận việc người mình yêu yêu người khác đến muốn chết là vuệc cực kì đau khổ. Mà khi nói ra lời này, Lâm Tĩnh rất đau khổ.

"Hoang đường! Cẩu huyết! Máu chó! Nực cười! Này nhé, tôi nói cho anh biết, TÔI KHÔNG THÍCH LÂM DƯƠNG" cô đặc biệt nhấn mạnh những chữ đó, hận không thể la to cho cả thế giới biết điều đó.

"Ha ha, còn chối, em nói em không thích anh ta, không phải trước đó, em thích anh ta, sau đó bị anh ta từ chối, bỏ đi du học à?" Lâm Tĩnh hơi khó tin, hỏi cô.

"Này nhé, tôi nói rõ, tôi không thích anh ta, trước đây là tôi giả vờ tỏ tình với anh ta, mục đích chỉ để đến chơi với tiểu Ninh, nào ngờ anh ta tưởng thật, còn từ chối tôi. Anh không biết, lúc anh ta từ chối tôi, tôi nhịn cười đến chết biết không hả, thật sự tôi không thích anh ta, tin tôi đi, nhìn mắt tôi đi, tôi giống nói dối lắm à?" Đồ Nhi tỏ vẻ chắc chắn, nói.

"Thật?" Lâm Tĩnh tỏ vẻ khó tin. Là trước giờ anh hiểu lầm, vì vậy mà tự ti, không theo đuổi cô?

"THẬT! Tôi nói thật. Tôi đ*o nào ngờ, ai lại rãnh rỗi, bịa chuyện chuyên nghiệp như vậy, lại nói tôi yêu anh ta. Thật ra, hôn sự của tôi với Lâm Dương thật không phải tôi quyết định đâu, mà do cha tôi quyết định. Nếu tôi mà nói ra hai chữ "Không muốn" hay "Không thích" sẽ bị cha tôi đáng gãy chân, bị mẹ tôi giảng đạo, bị đưa đi du học. Tôi là không muốn điều đó xảy ra. Tôi chỉ cầu mong anh ta sẽ huỷ hôn với tôi, nào ngờ anh ta huỷ hôn thật, tôi mừng còn chưa kịp. Bây giờ cha tôi lại đi làm khó Lâm Dương, tôi thấy rất có lỗi. Ôii thiên địa ơi!! Tôi phải làm sao đây?" Cô nói tràn một mạch, chỉ sợ anh hiểu lầm thôi.

"Hoá ra?" Lâm Tĩnh mừng như điên, rốt cuộc là cô khônv thích anh trai anh, chỉ là anh đang giấu kín thôi. Trời ạ, chuyện lớn như vậy, anh lại khônb biết! Ngốc!!!

"Hả?" Cô nghe không rõ, hỏi lại.

"Vậy hiện tại, em có thích ai không?"

"Không a." Ngu ngốc, người tôi thích là anh đó, là anhh đoá, cô la lớn trong đầu.

"À, vậy em muốn lấy tôi không?"

"A??" Cô không ngờ chính là khônv ngờ anh vội vã như vậy.

"Anh ở bên em hơn mười mấy năm, hiểu rõ tính cách của em, lại là thanh mai trúc mã, em cần người giúp, mà mẹ anh lại muỗn nhanh ẫm cháu, anh chỉ sợ anh trai anh suốt đời giữ thân, không yêu ai khác, chi bằng chúng ta lấy nhau, không phải vẹn cả đôi đường ư??" Anh hận không thể nhanh chóng đưa cô về nhà, hận không thể mau chóng ăn cô.

Mấy hôm nay vì đi với cô, mỗi lần về nhà đều bất chấp cái lạnh mà tắm nước lạnh, mà anh càng không muốn đi tìm người phụ nữ khác.

"Không được!"

"A?" Anh có hơi thất vọng, ngữ khí có phần mất hứng.