Triệu Nhã Hân từ từ tĩnh dậy, lại cảm thấy toàn thân đau nhức.
Ký ức ùa về, cô nhớ rồi, hồi nãy là cô đang băng qua đường, chuẩn bị đến tiệm kem, vậy mà không biết từ đâu ra, một chiếc xe màu đen xuất hiện, chụp thuốc mê, rồi cô ngất đi...
Cô lại thấy tay chân mình đều bị cột lại, cột rất chặt khiến cô có phần khó chịu.
"Tĩnh rồi à?"
Giọng nói lành lùng của một người phụ nữ vang lên, cô thấy có cả 4 bàn chân bước đến cô.
Cô ngẩng đầu lên.
Là Triệu Huyền Anh và Lệ Nhã.
Hai người họ sao lại ở đây, còn nữa, tay chân cô sao lại bị cột lại thế này... Chẳng nhẽ... cô bị bắt cóc? Không thêt nào, tại sao hại ngườu họ lại phải bắt cóc cô?
"Hai người làm cái quái gì vậy, mau thả tôi ra, nhanh!"
"Ha ha ha! Cái con đ* điế* này! Đị* m*! Đúng là điế*. Giám ra lệnh cho tao à? Sắp chết đến nơi rồi còn ra vẻ! Đ*!" Giọng của Lệ Nhã lạnh lùng vang lên, cô ta la rất to. Bình thường khi ở bên Lâm Tĩnh, cô ta thường ra vẻ nho nhã, khiến cô còn tưởng cô ta gia giáo, vậy mà bây giờ, cô ta mở miệng đã chửi tục! Nhìn cô ta cũng đẹp, cao sang, vậy mà đếch nho nhã gì cả, đúng là nhìn người không thể nhìn bên ngoài!
"Mấy người bắt tôi làm gì, ba chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hà cớ gì các cô phải bắt tôi!"
"Ha ha! Buồn cười, mạng của mày bây giờ là của chúng tao quyết định, mày có quyền gì mà ra lệnh tôi! Mày đúng là điế* mà!, thứ l** dơ bẩn của may chứa biết bao tên đàn ông rồi! Có phải mày quyến rũ anh Thời Dư để anh ấy đến với mày phải không! Kinh tởm!" Nói rồi Triệu Huyền Anh tát cho cô hai cái tát rất mạnh, máu từ môi cô cũng đã chảy ra.
"Mày cũng thật kinh tởm đấy! Mày quyến rũ cả thiếu gia Lục gia, rồi còn quyến rũ cả Lâm Dương, mày còn quyến rũ biết bao nhiêu đàn ông nữa hả? Tao cho mày biết: LÂM DƯƠNG LÀ CỦA TAO! LÀ CỦA TAO! Mày hiểu không! Thứ ghê tởm." Nói xonh, Lệ Nhã đã tát liền cho cô 4 cái bạt tai. Tát xong, cô ta lại nói tiếp: "Mày mà lại dám quyến rũ anh ấy, dám làm cho anh ấy đau khổ mấy ngày nay! Anh ấy đau khổ đều vì mày! Tao ở bên anh ấy 6 năm, vậy mà mày chỉ mới bên anh ấy có mấy tháng, vậy mà mày đã có được tình cảm của anh ấy! Bitch! Mẹ kiếp cái con khốn nạn!" Cô ta nói xong thì đâu đó lấy ra cây roi mât, đánh mạnh vào người cô. Cô ta hận, rất hận Triệu Nhã Hân. Cô ta ở bên Lâm Dương tận 6 năm trời, yêu đơn phương Lâm Dương tận6 năm. Vậy mà Triệu Nhã Hân, chỉ bên anh ấy có vài tháng đã quyênz rũ được anh. Cô ta không phục! Anh vì Triệu Nhã Hân mà mấy ngày nay làm việc như điên ở văn phòng tổng tài, thỉnh thoảng lại thơ thẩn rồi lấy điện thoại ra ngắm Triệu Nhã Hân trên ảnh, rồi cười, rồi khóc một mình.
Cô ta không phục! Không phục! Chỉ có cô ta mới xứng đáng được anh yêu! Triệu Nhã Hân thì không thể! Cả cái tiểu thư của Đồ gia-Đồ Nhi cũng không thể!
Triệu Huyền Anh ngồi một bên nhìn cảnh này thì cười ha hả.
Cô ta cũng vậy! Cô ta không phục Triệu Nhã Hân. Từ nhỏ đến lớn, cô ta luôn giành mọi thứ của Triệu Nhã Hân về tay mình. Vì cô ta ghen tị, ghen tị Triệu Nhã Hân. Đồ chơi, đồ ăn, tiền, bạn bè, hôn phu, tất cả nó!
Khi cô ta giành Lục Thời Dư về tay cô ta, vốn chỉ để Triệu Nhã Hân tức giận, trêu đùa hắn ta một chút. Tạo hoá trêu ngươi, cô ta không ngờ, cô ta yêu hắn ta! Yêu thật lòng thật dạ, rất yêu.
Vậy mà hăns ta, mỗi đêm ân ân ái ái với cô đều gọi tên: "Hân.."
Người khác làm vậy với cô ta thì được, nhưng anh không thể!
Rồi hôm ấy, hắn chia tay cô ta, cô ta không níu kéo được...
Cô ta hận Triệu Nhã Hân, hận thấu xương thấu thịt.
Vì vậy, cô ta chỉ muốn gϊếŧ chết Triệu Nhã Hân- bằng bất cứ giá nào.
Bên kia, Lệ Nhã đã đánh cho Triệu Nhã Hân thương tích đầy mình.
Còn Triệu Nhã Hân chỉ dám tránh những vết roi đánh vào bụng cô. Cô sợ ảnh hưởng đến hai cục cưng trong bụng, mà lại càng sợ hơn hai người phụ nữ này biết được, nhất định họ sẽ ghết hại con cô.
——————
Bên kia, Lâm Dương cùng Triệu Khải Vũ đang tìm kiếm nơi nhốt Triệu Nhã Hân thì Lâm Ninh tìm đến. Lâm Ninh nhớ biển số xe người bắt cóc Triệu Nhã Hân.
Lâm Dương cùng Triệu Khải Vũ liền hớt hải tìm định vị trên chiếc xe đó, chỉ mong Triệu Nhã Hân không xảy ra bất cứ chuyện gì.
——————-
Lệ Nhã cùng Triệu Huyền Anh đang thay nhau hành hạ Triệu Nhã Hân thì tiếng xe cảnh sát đến gần.
Lệ Nhã cùng Triệu Huyền Anh cực kì hốt hoảng! Chẵng nhẽ mọi chuyện đã vỡ lỡ!??
Cảnh sát cách căn nhà tầm mười mét, một tên cảnh sát nói vào loa:"" Người ở bên trong nghe rõ, nhanh chóng đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ lập tức xông vào.""
Lâm Dương bên cạnh túm lấy cổ áo tên cảnh sát đó:"" Người yêu tôi còn trong đó, nhỡ họ quấn quá làm hại cô ấy thì sao?""
Anh giật luôn loa trong tay tên cảnh sát hét lên:"" Triệu Huyền Anh, Lệ Nhã, mau giao Triệu Nhã Hân ra đây cảnh sát sẽ giảm nhẹ tội cho các người. Không được làm hại Triệu Nhã Hân."" Trong quá trình điều tra, anh cùng Khả Vũ đã biết được, Triệu Huyền Anh cùng Lệ Nhã là người bắt cóc cô. Anh thật không ngờ, bao lâu nay anh cùng Lệ Nhã ở cùng nhau, tưởng cô ta tốt đẹp, nay cô ta lại lật mặt như vậy. Còn Triệu Huyền Anh, anh cùng Khả Vũ từ lâu đã biết được bộ mặt thật của cô ta, anh lại không ngờ hôm nay coi ta gan lớn như vậy! Dám bắt cóc cô.
Bên trong Triệu Nhã Hân tay vẫn bị trói lại, dưới đất không biêt ở đâu chảy đến đầy xăng, mùi xăng nồng nặc. Lệ Nhã run sợ:"" Triệu Huyền Anh, cô đang làm gì đó, tỉnh lại đi, mau trốn đi, cô điên rồi à! Muốn chết rồi à, được, cô muốn chết thì cứ chết, tôi không muốn!" Lệ Nhã khẩn trương nói. Cô ta thật vẫn chưa muốn chết a.
Nhưng chưa kịp bỏ chạy, Lệ Nhã đã bị Triệu Huyền Anh dùng gậy đánh đến bất tĩnh. Mọi chuyện đã đến nước này rồi, hai người họ ở chung một bàn cờ, có chết phải chết chung. Bậy giờ cô ta mất Lục Thời Dư rồi, cô ta không muốn sống nữa!
"Triệu Huyền Anh, mau đầu thú đi, cô sẽ được khoan hồng. Đừng làm chuyện bậy ba.""
Triệu Huyền Anh cười to:"" Ha ha, khoan hồng? Ha ha, bây giờ ba chúng ta đến thế giới mới có phải hơn không? Chắc sẽ rất vui vẻ., mày cũng không cần sống trên đời đề đi quyến rũ đàn ông khác nữa."