Hôm nay, cô quyết tâm đi làm lại. Hôm nay phải đi kí hợp đồng bán hàng với một doanh nhân trẻ.
Đến nơi hẹn thì cô mới phát hiện được, người hẹn cô ra kí hợp đồng là em trai của anh-Lâm Tĩnh. Cô cũng đành phải thuận ý anh ta mà thảo luận, bàn bạc một số việc.
Sau khi kí hợp đồng xong cũng là giờ trưa. Cô và anh ta có vẻ khá hợp nhau về cách nói chuyện nên bàn việc rất ăn ý.
Lâm Tĩnh mời cô ăn trưa, cô cũng đành phải nghe theo.
Khi đang ngồi ăn, cô lại gắp được một bóng dáng rất quen thuộc, mà cũng rất xa lạ, cùng với một nữ nhân khác đang tiến vào nhà hàng.
Là anh cùng Đồ Nhi.
Hai người họ đang tiến đến gần chỗ cô và Lâm Tĩnh.
"Anh, Đồ Nhi, hai người cùng ăn trưa ư? Ngồi đây đi, cứ tự nhiên."
Đồ Nhi thấy Lâm Tĩnh cũng nhẹ nhàng kéo Lâm Dương đang đứng sững ngồi vào ghế đối diện cô và Lâm Tĩnh.
Cuối cùng, cô và Lâm Dương ngồi cũng một bàn, cô ngồi đối diện anh.
Gần quá...gần, rất gần, nhưng lại rất xa. Khoảng cách của họ cứ như, ngồi cùng một bàn nhưng lại xa cách như sa mạc với Nam Cực.
Lâm Tĩnh thấy cô ăn cơm dính trên miệng liền lấy tay, lấy hạy cơm ra giúp cô khiến cô khá ngượng ngùng.
Mà hành động của Lâm Tĩnh lại gây cho Lâm Dương lẫn Đồ Nhi ghen đáo ghen để.
(Ai nha, au cảm nhận được mùi giấm chua a)
Lâm Dương-Nữ nhân chết tiệt, chia tay anh lại không níu kéo, đã vậy lại không gửi hay nhắn tin với anh một lời...Hôm nay lại đi chơi với nam nhân khác, thật ra nữ nhân này không yêu anh, từ trước đến nay, một lời yêu với anh cũng không có. Được, anh sẽ cho cô biết, ai là người hạnh phúc hơn.
Mà Đồ Nhi cũng không kém. Lâm Tĩnh quả thật lăng nhăn. Nhưng, cô có quyền gì mà ghen, ha ha... cô không là gì cả.
Lâm Tĩnh ở đây lại rất hài lòng vì bây giờ, Lâm Dương mặt đã đen hơn đít nồi, ghen đáo ghen để, ghen tức bờ vỡ đê. Mà chỉ có ngốc mới không biết Lâm Dương đang ghen, nhưng lòng Lâm Tĩnh lại nghĩ, hai cô gái tên Triệu Nhã Hân này có thực sự biết Lâm Dương đang ghen không. Nhưng nhìn lại biểu hiện của Triệu Nhã Hân, anh biết, cô là đại ngốc a, lại không biết Lâm Dương đang ghen.
Đúng là đại ngốc-ngốc-ngốc như Đồ Nhi vậy.
Phụ nữ ngốc như hai cô gái này có phải đang dần tuyệt chủng không?
—————
Bữa cơm trưa, Triệu Nhã Hân ăn đáo ăn để, chỉ muốn nhanh ăn xong mà tời đi...Haizzzzz.. Cô sợ gặp anh lại không thể quên được anh mất.
Tự nhiên caia cảm giác thèm kem đến. Bây giờ cô rất muốn ăn kem a~
Thèm quá đi! Có hay không phụ nữ mang thai đều như vậy.
Cô liền đi bộ đến quán kem gần đó để mua kem ăn. Cô thèm kem muốn chết rồi.
Hôm nay trời nóng, rất nóng. Nên người ta cũng ít ra đường lớn, cho nên đường cũng ít xe cộ hẳn, cô đi một đoạn đã đến được tiệm kem, vừa đến, cô vừa bắt gặp Lâm Ninh đang từ cửa tiệm kem đi ra. Cô lại đang ở phía đường đối diện, chờ đèn xanh là có thể qua đường
Cô ngoắt tay, Ninh Ninh liền nhìn thấy cô. Đang chuẩn bị qua đường thì một chiếc xe đâuj lại, chắn đi ánh nhìn của Lâm Ninh. Khi chiếc xe rời đi, bonhs dáng của Triệu Nhã Hân đâu Lâm Ninh cũng không thấy.
Lâm Ninh bỗng cảm giác hơi kì lạ. "Rõ ràng là chị Hân còn ngoắt tay về phía mình mà, lại còn chuẩn bị qua đường, vậy tại sao chiếc xe đó vừa đi, chị ấy lại đi đâu mất. Chẳng nhẽ...chẳng nhẽ giống như trên TV chiếu mấy bộ phim Hàn Quấc, chị Hân bị bắt cóc ư!??? Không thể nào!! Không được, phải gọi báo cho chị Vy mới được!"
Lâm Ninh nhanh chóng gọi báo lại cho Lý Ngọc Vy, Ngọc Vy nghe vậy, liền báo cho anh của Triệu Nhã Hân-Triệu Khã Vũ.
Ở nơi nào đó, tim của Lâm Dương lại đau nhói từng cơn....
—————————
Triệu Khả Vũ biết tin liền báo lại cho bạn bè của mình đi tìm kiếm giúp.
Anh còn gọi cho Lâm Dương. Khi Lâm Dương biết tin, dự cảm chẳng lành xuất hiện, anh có cảm giác, cả thế giới của anh sẽ biến mất...