Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 52

*Hotel ML*       (ML là Make Love đó độc giả hi hi *cười gian*)

Một nam một nữ đang ân ân ái ái nhau trên chiếc giường. Nam thì thở dốc, nữ thì rên rĩ không thôi.

Đến khi gần đến cao trào, nam nhân lúc đó đã mất hết lí trí, gầm lên: "Hân, Nhã Hân..."

Nữ nghe vậy, cơn tức bộc phát, nhưng lại không làm gì được. Cô ta và hắn ta đang hoang ái, vậy mà hắn ta lại dám gọi tên người phụ nữ khác trước mặt cô. Nếu là nữ nhân khác thì được. Nhưng nếu là Triệu Nhã Hân thì không được.

Trong lòng nữ nhân thầm nghĩ: "Triệu Nhã Hân, cô chờ đó, tôi không tha cho cô, mẹ kiếp...."

Nữ nhân là Triệu Huyền Anh, nam nhân là Lục Thời Dư.

Họ ân ái đến cao trào thì dừng, cả hai mệt mỏi mà ngủ đến sáng hôm sau....

——————————————

Triệu Nhã Hân cùng Lý Ngọc Vy đang chuẩn bị ăn sáng.

Ngọc Vy sợ Nhã Hân thiếu dinh dưỡng vì cả tối qua, Nhã Hân khóc rất nhiều, lại không ngủ cả đêm, nên hôm nay Ngọc Vy nấu món cháo cá.

Đang đưa thức ăn đến miệng, lại cảm thấy vô cùng buồn nôn, nên Nhã Hân chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn đáo để.

Ngọc Vy đứng sững một hồi. Đây chẳng phải là cảnh kinh điển trong nhiều bộ "Drama" đây sao?

Chẳng nhẽ nào Triệu Nhã Hân lại có...

Ngọc Vy chạy thẳng vào tiệm thuốc gần nhà Triệu Nhã Hân để mua que thử thai.

Ngọc Vy đưa cho Triệu Nhã Hân dùng thử, Triệu Nhã Hân cũng nghe lời của Ngọc Vy dùng thử.

Cuối cùng, que thử thai lại vạch "2 vạch đen".

Là cô đã có thai ư? Cô nhớ có vài lần, anh và cô quan hệ đều sử dụng nao hoặc dùng thuốc tránh thai. Duy chỉ có đêm đầu tiên, cái đêm mà cô bị bỏ xuân dược, đêm đó chính xác là cô không dùng bất cứ biện pháp gì... Chẳng nhẽ..

Nhưng bây giờ, anh chuẩn bị kết hôn rồi, cô phải ăn nói với anh thế nào đây?

"Hân à, bỏ đứa bé đi, Hân à, cậu không thể một mình nuôi đứa bé được, huống chi anh ta lại sắp lấy vợ rồi. Đứa bé lại không thể đem lại cho cậu hạnh phúc được đâu, nó sẽ cản trở tương lai của cậu, bỏ nó đi, không có nó sẽ có đứa khác..."

"Mình không muốn, cậu nói gì vậy, đứa bé là máu mủ ruột thịt của mình, mình làm sao bỏ đứa bé được, không chừng có đứa bé, anh ấy sẽ quay về lại với mình, mình sẽ không bỉ nó, mình sẽ giữ nó."

"Triệu Nhã Hân, cậu đừng cố chấp nữa, nhanh đi, phải bỏ nó, cậu xem đi, suy nghũ kĩ đi, đứa bé sẽ làm lỡ bước tương lai của cậu..." Nói rồi Ngọc Vy đưa cho cô tờ báo sáng nay cho cô.

Trên trang nhất tờ báo sáng nay đăng lên tin tức: "Đại thiếu gia Lâm gia và đại tiểu thư Đồ gia ăn cơm trước kẽm?" Đặc biệt là mấy chữ đó in to đùng đùng, rất to, rất đậm. Phía bên dưới lại có một hỉnh ảnh rất lớn.

Là Đồ Nhi ôm Lâm Dương vào phòng khách sạn. Hỉnh ảnh hai người họ cực kì tình tứ khiến cô không khỏi khó chịu...

"Ha ha ha" Cô cười, cười rất lớn, nước mắt cũng theo hốc mắt mà chảy ra, chảy rất nhiều.

"Lâm Dương, tôi hận anh, khốn khϊếp, khốn khϊếp....tôi hận anh..." Cô vừa khóc vừa la lên.

Ngọc Vy ở đó cũng ôm chầm lấy cô mà khóc.

Cô bây giờ không còn bất cứ thứ gì nữa... chỉ còn một mình bảo bối.... Ha ha...

Ai cũng bỏ cô mà đi...

————————————

Triệu Huyền Anh tỉnh lại từ cơn hoang ái đêm qua.

Khi cô ta tĩnh dậy, cô ta đã thấy Lục Thời Dư mặc áo quần hoàng chỉnh đã nhận một cuộc gọi xong.

Lục Thời Dư thấy cô ta tĩnh dậy thì hướng đến cô, nói: "Em tĩnh dậy rồi ư? Nằm nghĩ một láy đi!"

"Ừ, mà anh định đi đâu à?"

"Ừ" Hắn ta khẽ lên tiếng.

"Huyền Anh." Hắn ta nói.

"Anh có chuyện gì cần nói với em à, nói đi." Cô ta có hơi tò mò, hỏi hắn.

"Hay, chúng ta chia tay đi." Hắn ta lên tiếng.

"Sao anh lại nói như vậy, anh không yêu em nữa ư?" Cô ta khóc nức, bộ dáng cực kì đáng thương, hỏi hắn.

"Anh xin lỗi. Anh phát hiện, anh không yêu em, chúng ta chia tay, em là người tốt, nhất định sẽ có người tốt hơn anh theo em, anh xin lỗi."

"Anh, sao lại nói như vậy chứ? Em không chịu, em chỉ yêu mình anh, anh là tốt nhất, em khôbg chịu.." Cô ta khóc nức, bộ dáng cực kì đáng thương.

"Anh xin lỗi." Hắn ta nói rồi bỏ đi.

Triệu Huyền Anh muốn kéo chân anh lại nhưng lại không kịp.

Cô ta trước đây là vì ghen tị, vì hư vinh mới đến với hắn ta, vậy mà cô ta lại không ngờ, bản thân thật sự đã yêu hắn ta, cô ta rất yêu hắn ta. Vậy mà đêm nào, hai người hoang ái, hắn cũng gọi cô ta là "Hân...". Cô ta thực hận Triệu Nhã Hân. Nhất định cô ta sẽ không để Triệu Nhã Hân được yên đâu.

"Triệu Nhã Hân, cô cứ đợi đó."

————————-

Cũng ba ngày trôi qua, Triệu Nhã Hân cuối cùng cũng lấy lại được ý thức.

Cô sẽ quên anh. Nhất định.

Thất tình không sao, mất việc mới có sao.

Còn đứa con, cô nhất định sẽ giữ lại nó. Hồi nãy, cô đi khám thai, phát hiẹn cái thai đã 3 tháng. Lại vòn là long phụng thai.

Khi bác sĩ đưa hình chụp hai đứa bé trong bụng cô, cô đã rất vui.

Thật không ngờ, tronh bụng của cô lại có hai đứa bé đang sống.

Hôm nay, cô quyết tâm đi làm lại. Hôm nay phải đi kí hợp đồng bán hàng với một doanh nhân trẻ.