Thì ra mẹ biết tất cả, nhưng mẹ lại không nói....
"Ta trước đây sống nhìn trời bằng vung nên mới gặp quả báo.
Ta trước đây bạn thân của Ân Á(mẹ Lâm Dương ). Ngày đó, ta và Lâm Hoàng(cha Lâm) xảy ra lỡ lầm. Lần đó ta mang thai. Lúc đấy, Ân Á biết đã rất sốc. Gia đình lúc ấy như sắp tan vỡ. Là ta phá hoại gia đình họ. Sau đó, ta sinh đứa bé ra, nuôi vài bữa đã bị mất tích. Ta sống chui rủi, gặp mẹ con, đã nhận hầu hạ cho mẹ con suốt đời. Sau này bà ấy mất, ta mới hầu hạ con. Rồi hôm nọ, Uyên Nhi xem tạp chí của Hàn Quân, phát hiện vết bớt trên người nó. Sau đó vô tình ặp nó, hỏi han ta mới biết được nó tùe nhỏ lạc cha mẹ, sống bơ vơ. Rồi sau một hồi, ta và nó nhận mẹ con. Ta và nó nhận chưa được bao lâu thì bây giờ phải xa nhau lần nữa. Đúng là tạo hoá trêu ngươi..."
"Mẹ...." cô nức đau lòng gọi bà
"Ha ha. Dù sao ta cũng sắp chết rồi. Người ta nói, khi chuẩn bị đầu thai, người chết sẽ gặp thần chết, thần chết sẽ cho người chết một ly rựu. Ly rựu sẽ giúp người chết quên đi mọi kí ức tiền kiếp, mọi sự đau khổ, oán hận cũng sẽ quên. Nay ta sắp chết. Mong kiếp sau, ta sẽ được làm mẹ của con lần nữa, được không ?"
Cô nắm chặt tay bà nhanh chóng trả lời: "Được, điều đó tất nhiên rồi..huhu."
Bà mĩm cười nhìn cô. Rồi nhắm mắt. Cả phòng bệnh đầy tiếng "bip bip".......
_____•______•_____
Một tuần lễ trôi qua. Nhờ chi phí của Hàn Quân mà lễ tang của bà cực kì lớn, sang trọng. Mà tuần lễ qua, Triệu Nhã Hân cũng đã khóc..khóc đến nỗi, người đi tang thấy cô cũng xót xa, khóc đến nỗi bây giờ cô muốn khóc cũng không khóc được nữa....
Mẹ Vân thật sự rất rất rất quan trọng với cô, thử hỏi một người lâu ngày không có tình thương, sau này gặp đươcj người thật sự quan tâm mình, mà chưa bao lâu, người đó lại gặp cảnh rời xa với người quan tâm mình đó, liệu ai lại không đau lòng?
------------
Lễ tang đưa viếng xong, cô trở về căn nhà cũ, lấy ít áo quần của mẹ Vân, lấy ảnh của mẹ ôm thật chặt trong lòng. Sau đó lại lôi những bức ảnh trước đây chụp chung với bà, lưu luyến xem từng bức từng bức một.
Khi đang xem ảnh, cô lại phát hiện trong đống ảnh có một bức thư tay.
Mở bức thư tay ra, cô phát hiện, đó là chữ của bà.
Gửi con gái của mẹ-Nhã Hân.
Chắc khi con đọc Được bức thư này thì có lẽ ta đã ra đi rồi... Con phải nhớ, không được đau lòng, không được khóc, không được bỏ bữa, không được thức khuya, không được làm việc quá sức,....Phải nhớ, sau này chọn một người chồng tốt quan tâm mình, không phản bội mình, Người đó phải chung tình, chỉ yêu một mình con. Mà theo mẹ thấy, Lâm Dương cũng được đấy. Theo mẹ thấy nó là người chung tình, có trách nhiệm. Nhớ phải giữ thật chặt nó.
Đừng vì Mẹ mà đau lòng của quá đấy. Hứa nhé.
Sống thật tốt, Mẹ sẽ luôn dõi Theo con...
Hạ Vân