Đang suy nghĩ bản thân sẽ đi đâu, vì bây giờ cô không muốn về nhà, chỉ tốn pin điện thoại, tốn điện từ điều hoà, thì cô đã nhận được một cuộc gọi, Đầu giây bên kia là Hạ Uyên Nhi.
"Alo"
Không nghe tiếng trả lời, cô chỉ nghe thấy tiếng khóc thút thít của Uyên Nhi.
"Alo" cô nói lại lần nữa, bản thân lại có dự cảm chẳng lành, giác quan của người phụ nữ cho cô biết, mặc dù biết mình hay dự đoán lung tung, không đúng sự thật, nhưng cô vẫn cảm thấy bất an...
"Hân Hân....mẹ Vân...mẹ Vân...hu hu... mẹ sắp chết rồi, đang đợi gặp em lần cuối...hu hu... ở bệnh viện F....lầu sáu. Nghư xong, tai cô hầu như ù lại, không quan tâm mọi thứ xung quanh mà gục xuống giữa phố, ngồi khóc thảm thiết....Không thể nào, mẹ Vân vẫn còn khoẻ mạnh lắm mà, mới về nước đã về thăm ngoại, ngày trước còn xử đẹp với Lâm Dương, còn nữa, bà nhất định không phãi là gần chết, nhất định là có nhần lẫn....
Cô như nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng đón taxi đến bệnh viện F. Trên đường đi, cô khóc thảm thiết, hối bác tài xế lái xe đi nhanh một chút, chỉ hận không thể có phép thuật, thoắt một cái đến bệnh viện F .
Bác tào xế thấy vẻ khẩn trương của cô, lại khóc thảm thiết mà cũng đoán được phần nào câu truyện, cũng theo ý cô, lái xe nhanh đến bệnh viện F.
Nhanh chóng đến bệnh viện F, Triệu Nhã Hân tìm đến phòng của mẹ Vân.
Lúc đến, Triệu Nhã Hân thấy Hạ Uyển Nhi, bà ngoại (ý là mẹ của mẹ Vân ấy), còn có mặt của ngôi sao mới nổi gần đây-Hàn Quân. Không vội thắc mắc, cô đến giường mẹ Vân, nắm chặt tay mẹ, khóc lóc nói: "Huhu....mẹ...huhu.. mẹ.. đây là mơ đúng không..."
Cô thảm thiết khóc lóc thảm thiết, ai trong phòng cũng cảm động mà khóc lây.
Mẹ Vân thấy cô khóc, một tay nắm chặt lại tay cô đang cầm bà, một tay nâng lên, lau những giọt nước mắt chảy khắp mặt cô.
"Mẹ Vân bị Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính** có lẽ sẽ sắp.....huhu" Hạ Uyên Nhi đau lòng lên tiếng.
* Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (chronic obstructive pulmonary disease – COPD) là một bệnh mãn tính và tiến triển tại phổi khiến cho người bệnh cảm thấy khó thở. Viêm phế quản mạn tính và bệnh khí phế thũng là một số loại bệnh được xếp vào nhóm bệnh COPD. Nguyên nhân chủ yếu gây COPD là hút thuốc lá và tình trạng hút thuốc thụ động. Một yếu tố khác chính là ô nhiễm bầu không khí, cả trong và ngoài nhà. Tỷ lệ mắc bệnh COPD ở cả nam và nữ là ngang nhau. Hiện chưa có phương pháp chữa khỏi bệnh COPD.
"Huhu... không phải, mẹ vẫn còn khoẻ mà phải không, mẹ không hút thuốc gì cả, nhất định mẹ sẽ không chết... mẹ...huhu. Mẹ không được bỏ con...ai cho mẹ bỏ con.."
"Người ta nói, do hồi trẻ mẹ Vân đã hút thuốc quá nhiều, nên....." Hạ Uyên Nhi nói.
"Huhu.....không thể nào được..." Cô khóc nức nở. Trước đây, mẹ thường nói với cô đi về ngoại hoặc đi hẹn gặp bạn gì đó, nhất định là mẹ nói dối, đi đến bệnh viện. Cô thường thấy mẹ Vân ho, khó thở, thường xuyên mệt mỏi, màu da tím tái, vậy mà khi cô hỏi bà, bà lại chỉ bảo do tuổi tác, già rồi, nên bà mới như vậy... Rốt cuộc cô cũng hiểu ra tất cả rồi.... Nhưng lại quá muộn rồi..
"Mọi người ra ngoài hết đi, ta muốn gặp riêng tiểu Hân của ta.."
Mẹ Vân yếu ớt lên tiếng.
"Được."
Khi mọi người ra ngoài hết, cô lại càng khóc to hơn, nói: "Huhu, mẹ không thương tiểu Hân, mẹ bị bệnh lại giấu con, mẹ không cho con biết, không cho con chăm sóc mẹ những ngày cuối đời, mẹ không thương con. Mẹ trước đây đã hứa, đợi con lấy chồng, sinh con, mẹ sẽ chăm lo, đợi con của con lớn lên mới chết, mẹ hứa vậy mà lại khôbg giữ lời...." Thật sự cô luôn coi mẹ Vân là mẹ ruột, bà lại luôn yêu thương bờ bến, sủng nịch cô, hai người từ lâu đã coi nhau là người thân không thể xa cách, nay bà lại muốn rời bỏ cô, cô lại không muốn, cô không cho phép. Cô chỉ cần mẹ thôi, cô không cần ai nữa.
"Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa,..."
Cô lại càng khóc nhiều hơn. Cô nhớ, người luôn bên cô, dù vui hay buồn, dù khó khăn cực khổ hay sung sướиɠ, bà iều ở bên cô, chăm sóc cô. Có lần, cô ốm, bà thức cả một đêm chăm sóc cô. Có lần, đi chơi với bạn ở Bar, say bí tỉ lại không ai đưa về, 12 giờ đêm chưa về, bà mặc dù thời tiết mùa đông ở Hàn Quấc lạnh chỉ mấy độ, bà phải đến Bar, đưa cô về nhà. Kiếp trước, ngay cả mẹ ruột của cô còn không chăm sóc cô tận tình như bà...chỉ có bà mới cho cô biết thế nào là tình thương...
"Ngoan, con nói cho mẹ biết, tên thật của con là gì, được chứ."
Cô đang khóc nứ nở, lại nghe bà nói, không khỏi trần trồ ngạc nhiên. Bà biết...
"Sao mẹ biết."
"Ha ha, ta cái gì cũng biết cả, ta là mẹ của con mà. Ta chăm sóc con từ bé đến lớn, tính cách, thói quen, cách nói như thế nào ta đều biết. Nhưng từ khi con té cầu thang, mọi thứ đã thay đổi. Con là ai ?"
Cô có phần bất ngờ, mẹ Vân đã biết từ lâu... Mà cô cũng không muốn giấu bà nữa. Cô trước đây nhiều lần muốn nói sưj thật lại sợ mẹ chỉ dành tình cảm cho Triệu Nhã Hân thật kia, cô nói ra, bà sẽ không thương cô như trước nữa. Nào ngờ, bà đã biết.
"Tên thật của con là Lý Nhã Hân. Thật ra, con có nỗi khổ riêng nên mới ở thân thể này...mẹ đừng giận con. Con đã rất muốn nói sự thật cho mẹ biết lại sợ..."
"Ra vậy. Mẹ biết rồi...."
"Mẹ biết rồi mà vẫn thương con ư!??"
"Vì con là con của mẹ, mẹ rất rất thương con. Nay mẹ phải rời đi rồi, không thể ở bên con được nữa. Phải nhớ giữ gìn sức khoẻ, con đấy, thường xuyên quên ăn bữa tối, lại không chịu ăn buổi sáng, ăn cả ngày chưa đến một bát cơm, sau này, phải ăn một ngày ba bữa, ăn thịt nữa, đừng chỉ ăn rau. Lại còn, phải ngủ đủ giấc, không được sử dụng thuốc an thần nữa, phải giữ gìn sức khoả thật tốt. Phải kiếm một người đàn ông thật tốt, đừng như mẹ. Mẹ thấy anh chàng Lâm Dương cũng được đấy, ohair giữ thật chặt."
Mẹ biết cô sử dụng thuốc an thần ư!?? Trước đây, cô đều giấu mẹ uống thuốc, vì cô khi ngũ luôn luôn ám ảnh bị nam nhân kiếp trước cường bạo cô, ám ảnh sự kinh tởm từ những con người thấy chết không cứu,.. cô ám ảnh mọi điều từ kiếp trước. Nên cô luôn gặp ác mộng. Vì vậy, cô hay giấu mẹ sử dụng nó, nào ngờ mẹ đã biết từ lâu...