Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 27

Lúc này một gã trẻ tuổi nhuộm tóc vàng, mặc một chiếc áo thể thao ngắn tay cùng quần tụt, ngậm điếu thuốc từ bàn bi-a đi tới, để tay lên vai Lâm Dương

"Mày là người tổng tài nổi tiếng thường xuất hiện trên TV phải không?" Khẩu khí của thanh niên tóc vàng này có chút cà lơ phất phơ.

"Có việc gì sao?" Lâm Dương quay đầu lại, phòng bị liếc mắt đánh giá cậu trai này.

"Người phụ nữ của đại ca tao rất hâm mộ mày, muốn mời mày đi qua uống một chén." Gã thanh niên chỉ về phía bàn bi-a, nơi có ba nam một nữ đang ngồi.

Lâm Dương nhìn theo hướng chỉ của gã tóc vàng, thấy ba người đàn ông tóc húi cua, mặc áo hoa và một người phụ nữ tóc xoăn nhuộm màu nâu nhạt, vạt áo mỏng manh lộ ra một mảng lớn da thịt hồng hào, phía trên còn xăm một đóa hoa hồng và một con báo.

"Cám ơn ý tốt của các người, tôi xin nhận." Anh lễ phép gật đầu với họ, xem như chào hỏi qua.

Gã tóc vàng trở lại khu bắn bi-a cùng đám anh em chụm đầu rỉ tai không biết nói điều gì, chỉ thấy người phụ nữ có hình xăm cầm ly rượu đi về phía anh, không nhìn đến sự có mặt của Triệu Nhã Hân, ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

"Anh là Lâm Dương phải không?" Người phụ nữ có hình xăm cố ý vô tình đem bộ ngực ép sát cánh tay anh, ngữ khí mờ ám nói: "Em rất thích anh, có thể cho em xin chữ ký trên đó được không?"

"Thực xin lỗi, tôi không có thói quen mang theo ảnh chụp, cám ơn sự ngưỡng mộ của cô." Anh bất đắc dĩ liếc nhìn Nhã Hân một cái, cố gắng dời cánh tay đi.

Triệu Nhã Hân giả bộ uống bia như không có việc gì, song khoé mắt lại vụиɠ ŧяộʍ quan sát phản ứng của mấy người đàn ông ở chỗ bàn bi-a kia.

"Vậy anh cho em số điện thoại, chúng ta hẹn gặp một lúc khác, anh sẽ đem hình có chữ ký cho em." Cô gái có hình xăm bị Lâm Dương mê hoặc đến đầu óc choáng váng, nắm chặt tay anh, hẹn trước lần gặp mặt tiếp theo.

Ở khu bi-a, gã tóc húi cua thấy người phụ nữ của mình gần như đang dính cả nửa người trên lên người tên đàn ông khác, hắn tức giận bước tới, kéo cô ta ra, thẹn quá hóa giận gầm lên với anh: "Mẹ nó! Dám câu dẫn người đàn bà của đại ca đây!"

Triệu Nhã Hân âm thầm đỡ lấy góc bàn, chuẩn bị thời cơ hành động.

"Này anh, là chính cô ấy bước lại đây, nói sao đi nữa tôi cũng có bạn gái đi cùng, làm gì cần phải câu dẫn người phụ nữ của anh?" Lâm Dương thử cùng người đàn ông tóc húi cua giải thích rõ ràng.

"Mẹ nó! Mày còn dám lấy cớ à...." Gã tức giận không nhịn được, cầm lấy cái ghế ném về phía hai người.

Nhã Hân nhanh tay lẹ mắt nhấc cái bàn tròn nhỏ lên, ngăn trở đòn tấn công của hắn ta, đồng bọn của tên kia thấy thế lập tức xông vào, bắt đầu một trận đánh hỗn loạn.

Đôi chân dài của cô co lại, mau lẹ chuẩn xác đá vào hàm dưới của gã tóc vàng, mạnh đến nỗi cả người hắn lảo đảo ngã về sau.

"Mẹ nó, con ả này có võ." Một tên khác cũng bị cú đá của cô gạt về phía sau, đau đến nhe răng trợn mắt, gần như không đứng dậy nổi.

Cô nhanh nhẹn xuất ra hàng loạt chiêu thức khiến toàn bộ khách khứa trố mắt thán phục. Lâm Dương đứng bên cầm lấy ghế dựa gạt đi đòn công kích của tên đàn ông tóc húi cua kia.

Nhã Hân thấy thế, lập tức tung một cú đá hoàn mỹ, đá bay tên kia vào cái bàn bên cạnh, các khách nữ khác thét lên chói tai, ào ào chạy trốn.

"Nhã Hân, quyền cước của em thật là lợi hại !! Anh lại không ngờ em có võ!" Lâm Dương bội phục nói, không nghĩ đến một mình cô có thể đánh với ba người đàn ông liền.

"Em học để phòng thân." Cô nhướng mi, đắc ý nói: "Hôm nay có thể bị người đẹp như bà đánh, là các ngươi có phước ba đời biết không!"

"Hùng ca, chúng ta đang ở quán bar uống rượu bị đánh, nhanh cho người lại đây ..." Gã tóc vàng lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi viện binh.

Nhưng hắn còn nói chưa xong, cô đã đánh một cú vào mặt của gã tóc vàng, khiến di động trong tay hắn bay đi.

Gã tóc húi cua cầm đầu thấy đồng bọn bị đánh ngã hết, tức giận cầm lấy chai rượu lao về phía hai người, Lâm Dương vội vàng dùng ghế ngăn lại, chỉ thấy chai rượu vỡ nát, hiện trường đầy hỗn loạn, tiếng thét chói tai không ngừng.

"Chạy thôi!" Anb nắm tay cô, đẩy đám người ra, bỏ chạy về phía cửa.

Chạy xuống tầng hầm ở phía sau quán bar, hai người liền chạy vào trong ngõ tối, không bao lâu đã nghe thấy tiếng xe cảnh sát truyền tới.

Lâm Dương nắm tay cô chạy qua mấy cái ngõ tối, cho đến khi chạy xa khỏi quán bar mới dừng chân lại, dựa vào tường của một toà nhà mà thở.

"Trời ạ! Đây là lần đầu tiên em đánh nhau với người ta ở bên ngoài, lại còn bị một đám côn đồ đuổi gϊếŧ." Nhã Hân bởi vì chạy kịch liệt mà trên mặt phủ một tầng mồ hôi mỏng, tim đập thật nhanh, rõ ràng tình cảnh rất nguy hiểm, cảm giác lại vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh gạt vài sợi tóc loà xoà trước trán cô, cúi đầu cười nói: "Xem ra cô Triệu xinh đẹp đã bị anh làm hư rồi."

"May mắn chúng ta chạy nhanh, bằng không náo loạn đến cục cảnh sát, em nhất định sẽ mẹ làm thịt." Cô tự mình chế nhạo.

"Bác sẽ cho rằng thời kì thanh xuân phản nghịch của em đã đến." Anh cúi đầu nhìn chằm chằm cô, thân thể cố ý dựa sát vào, gần đến nỗi có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể cô.

"Không có người phụ nữ nào tới 19 tuổi mới làm phản nghịch, hiểu không?" Cô cụp mắt xuống, không dám đối diện với ánh mắt nóng rực của anh.

"Vì chúc mừng chúng ta thoát hiểm, đến đây, hôn một cái kỷ niệm nào." Không cho cô có cơ hội do dự, anh khéo léo nâng cằm cô lên, cúi mặt xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Cả một ngày nay, chuyện mà anh muốn làm nhất chính là hôn cô thật sâu như thế này.

Cô thuận theo nhắm mắt lại, thưởng thức mùi rượu nhàn nhạt từ miệng anh, còn cả nhiệt tình của anh nữa.

Đầu lưỡi của anh tiến vào bên trong miệng cùng cô dây dưa, dịu dàng dụ dỗ cô cùng anh chơi đùa.

Một nụ hôn triền miên trong đêm xuân lạnh, ngọn lửa nhiệt tình của hai người làm không khí xung quanh dường như tăng thêm hơn mười độ, làm toàn thân cô nóng hẳn lên.

Hai tay của cô theo bản năng ôm lấy cổ anh, hai người trán kề trán, từ trong mắt đối phương chỉ thấy được ngọn lửa nhiệt tình đang thiêu đốt, thì ra họ đều khao khát nụ hôn này, chờ mong nó xảy ra.

Thân hình cao lớn rắn chắc của anh áp sát vào cô, thân thể hai người thân mật dính sát vào nhau, cách lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh.

Có lẽ là dưới áp lực sinh ra kí©ɧ ŧìиɧ, hoặc có lẽ do rượu thúc giục khiến dục tình hai người bốc hoả, phát ra lửa tình mãnh liệt, nụ hôn cháy bỏng của anh thiêu cháy lý trí của cô, cô bị anh hôn mơ mơ màng màng, không nhớ làm thế nào về tới nhà.

Khi ý thức phục hồi lại, cô đã bị anh áp lên trên cánh cửa nhà mình, anh lấy ra chìa khoá mở cửa, làn môi anh kề sát vùng cổ mẫn cảm của cô, cắn hôn da thịt trắng nõn bóng loáng.

Đóng vội cánh cửa phía sau, Lâm Dương nhanh chóng cởϊ áσ, lộ ra vùng ngực trơn nhẵn rắn chắc, toàn thân cơ bắp tản mát ra khí thế dương cương gợi cảm cùng ham muốn chiếm hữu nguyên thuỷ.

Cô lui về sau một bước, trong đầu còn sót lại tia lý trí cuối cùng, tự hỏi có nên tránh né hay không, nhưng anh đã tiến lên trước một bước, cúi đầu in xuống làn môi cô một nụ hôn nóng rực, cuồng nhiệt đến nỗi cô không còn nghĩ được gì nữa.

Hai tay của anh không an phận lôi áo sơmi của cô ra, bàn tay to tiến vào trong áo, bao lấy chỗ mềm mại đẫy đà, dùng phương thức cực kí©ɧ ŧɧí©ɧ để khiêu chiến với cảm quan của cô, một cảm giác dục tình xa lạ bên trong người cô bùng nổ.

Thân thể hai người dính sát vào nhau, quấn quít hôn một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, song song ngã trên giường lớn mềm mại. Cô trầm luân trong nhiệt tình của anh, buông lỏng chính mình để mặc anh khơi gợi du͙© vọиɠ ẩn giấu bên trong.