Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 26

Trong quán bar, tiếng ca của hoàng hậu nhạc đồng ca Rock"n"Roll vang lên, Lâm Dương cùng Triệu Nhã Hân gọi một chai Heineken, ngồi xuống một vị trí gần các bàn bi-a, quan sát những người chơi khác.

Khoảng chừng 15 phút sau, Hạ Uyên Nhi xuất hiện tại quán bar, tìm được hai người, anh lấy chìa khoá giúp bọn họ cởi bỏ còng tay.

"Mẹ của em đâu? Bà còn đang tức giận sao?" Nhã Hân xoa xoa cổ tay, truy vấn tình trạng của cha.

"Hôm nay, mẹ em cùng bà đi dạo chơi từ sớm."  Hạ Uyên Nhi đè thấp giọn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được để nói.

"Có nghĩa là tạm thời mẹ em sẽ không đếm xỉa gì đến em đúng không?" Cô thở dài nhẹ nhõm, hoạt bát nháy mắt mấy cái.

"Vị này là..." Hạ Uyên Nhi nhận lấy còng tay, ánh mắt sắc bén đánh giá người đàn ông đang sóng vai ngồi cùng cô, cảm thấy anh ta có chút quen mặt, lại không nhớ rõ đã gặp qua nơi nào.

"Anh ấy là tổng tài của Lâm Thị." Nhã Hân ôn nhu mỉm cười, giới thiệu hai người quen biết nhau.

"Xin chào." Lâm Dương vươn tay ra trước, chào hỏi với anh.

"Tôi là Hạ Uyên Nhi, là chị họ của Nhã Hân."

"Muốn uống chút gì không?" Nhã Hân hỏi.

"Chị còn có việc, không thể ở lâu, em nhớ cẩn thận một chút, đừng uống nhiều rượu quá." Ánh mắt Uyên Nhi lưu luyến không rời dừng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không nhịn được dặn dò cô: "mẹ em hôm nay không rảnh quan tâm chuyện của em, không có nghĩa là bà ấy không để ý, không có việc gì thì về nhà sớm một chút."

"Em biết rồi!" Nhã Hân vẫy vẫy tay với Hạ Uyên Nhi, nhìn anh vừa nhận điện thoại vừa lách qua đám người mới tới, bước ra ngoài cửa.

Tiễn Hạ Uyên Nhi đi rồi, cô về lại ghế ngồi cũ.

"Hình như anh càng ngày càng yêu em rồi, muốn em làm vợ anh quá." Ánh mắt anh đầy phần ôn nhu nói.

"Chuyện cười này của anh thật nhạt nhẽo." Cô cố ý nhắm mắt không nhìn anh, đầu ngón tay nhịp nhịp theo giai điệu âm nhạc, nhưng trái tim lại vì câu nói nửa đùa nửa thật này mà đập chệch đi một nhịp.

Người đàn ông trước mặt này vô cùng chói mắt, rất có sức quyến rũ song lại quá mức nguy hiểm, biết rõ lòng mình không nên dao động, nhưng lòng cô vẫn bất tri bất giác bị anh hấp dẫn.

"Anh nghiêm túc, có lẽ chúng ta nên kết giao thử xem." Anh thuận tay vén sợi tóc bên má của cô ra sau tai, cử chỉ tự nhiên lại vô cùng thân mật.

"Nhưng fan của anh rất nhiều, cạnh tranh cùng nhiều chị em như vậy, áp lực rất lớn." Cô ngửa đầu uống một ngụm bia, thái độ trốn tránh, không trả lời thẳng thắn.

"Ai dám đυ.ng đến em chứ !!?"Anh cầm lấy chai Heineken chưa uống hết của cô để sát vào miệng mình và uống.

"Bây giờ anh đang ngồi luận võ kén rể đấy à? Hay là đang chiến đấu ở trên võ đài?" Cô cúi đầu cười, lộ ra chiếc răng khểnh cực kì đáng yêu.

"Đều có thể...." Anh nheo nheo mắt, mãnh liệt phóng điện về phía cô: "Người thắng, phần thưởng chính là một nụ hôn của anh."

Cô liếc anh một cái, không hề tiếp lời, chỉ nhoẻn miệng, nở một nụ cười ngọt ngào.

Người dẫn chương trình thông báo hoàng hậu nhạc đồng quê sẽ trình diễn tình ca kinh điển "Love of my life", anh nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng bước theo giai điệu đang âm vang, một dòng điện lưu len lỏi vào giữa hai người, sóng mắt của họ thi thoảng lại truyền đến những ánh nhìn ám muội.