Mặt trời rạng sáng, cô tỉnh dậy, nhìn lại mình nằm trên vai người nam nhân này, mà người này chính là đêm đó cùng mình hoang ái cao độ khiến cô không khỏi đỏ mặt. Hôm đó, cô thật sự rất phóng đãng, mà nam nhân này lại thấy hết.....Ai nha, xấu hổ chết mất.
Nhìn lại dung mạo người nam nhân này, mắt to, mũi cao, mặt nghiêng nhìn rất đẹp trai a. Người nam nhân này, đem so với Hồ Nhất Thiên, Dương Dương thì không thua được. Quả thật rất đẹp trai, rất mạnh mẽ.
Mà trong lúc cô say đắm ngắm nhìn nam nhân này thì nam nhân đó đã mở mắt, chạm trúng ánh mắt như đang hưởng thụ của cô không khỏi cười ra tiếng.
"Em là đang ngắm anh à ?? Anh đẹp trai lắm phải không !??" Ánh mắt đầy sự châm chọc hỏi cô.
"Đâu có, đừng có mà suy diễn lung tung." Cô chột dạ trả lời.
Thế là không khí trong phòng lại đầy mùi ngượng ngùng, im lặng bao trùm lần thứ N.
Sáng sớm, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn thủy tinh khéo léo, lịch sự, tao nhã khẽ chiếu vào trong phòng khách. Trên chiếc sôpha màu trắng có hai người một nam một nữ sóng vai nhau mà ngồi, bóng dáng vô cùng thân thiết tựa như là đôi tình nhân đang yêu đương cuồng nhiệt, nhưng trên mặt lại bày ra biểu tình khó coi tựa như vừa bị một tập đoàn lừa dối chiếm mất hết tài sản vậy.
Triệu Nhã Hân cúi đầu nhìn chiếc còng đang khóa trên cổ tay mình, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, mẹ tôi thật sự rất lỗ mãng."
"Lực trên cánh tay của bác gái cũng mạnh quá nhỉ?" Lâm Dương vỗ về cằm dưới đau nhức, trêu chọc nói: "Bà ấy không đi tham nhập hội thành viên "sung sức tuổi già" quả đang tiếc a".
"Thật xin lỗi" Triệu Nhã Hân
tự trách nói, nhìn kỹ thì ngũ quan của anh thật sự quá tuấn tú.
"Không có gì, dù sao anh cũng có một phần trách nhiệm a."
Nói xong anh hận không thể tự vả vào miệng mình chục cái, lại đưa cả hai vào thế ngượng ngùng im lặng rồi.
Mà cô thì hai má đỏ hơn trái cà rồi, có vẻ cô rất nhạy cảm.
Cô xấu hổ gục đầu xuống, thanh âm mềm nhẹ nói:"Mẹ Vân rất thích tập các loại thể dục nâng cao sức khoẻ, mà đặc biệt rất thích tập thái cực quyền.."
"Thái cực quyền !!!!!???" Chẳng trách bà có nhiều tuyệt kỹ tất sát kỳ quái như vậy. "Chính là có được một thân thủ kết hợp giữa chính nghĩa và bạo lực đúng không."
"Đại khái là thế đi!" Cô bất đắc dĩ cười gượng nói.
"Hiện tại vấn đề lớn nhất của chúng ta bây giờ chính là phải xem xem xử lý chuyện này ra sao cho tốt đã, chẳng lẽ muốn mang nó theo sao?" Anh giơ chiếc còng đang cùm vào cổ tay trái lên.
"Để em gọi điện thoại cho bà ấy, bảo bà trở về đem chìa khóa mở nó ra." Cô vội vã đứng lên muốn đi lấy di động trong túi xách, không ngờ động tác quá lớn làm cổ tay nhói đau, kêu lên một tiếng.
"Có sao không?" Anh săn sóc xoa xoa tay cổ tay của cô một chút.
"Không có việc gì, anh chờ em một chút, tôi đi gọi điện thoại cho mẹ." Cô lấy điện thoại cầm tay ra bấm số Hạ Vân, nhưng điện thoại lại chuyển sang giọng nói của hộp thư thoại.
"Thế nào?" Anh nhìn biểu tình trên mặt cô, truy vấn nói.
Cô cúi thấp vai, bất đắc dĩ nói:"Mẹ em đại khái là tức đến điên rồi, di động tắt máy."
"Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn chúng ta cả một ngày đều bị trói chung một chỗ như vậy sao?"
"Hay em gọi cho Vân Nhi, cô ấy là cháu của mẹ em, bà ấy bây giờ chắc đang ở nhà ngoại sẽ gặp Uyên Nhi." Cô nảy ra một ý, từ danh bạ điện thoại tìm ra số của Hạ Uyên, lập tức bấm nút bắt đầu cuộc gọi.
Kết nối điện thoại xong, cô khẩn cấp mở miệng. "Uyên Nhi à? Em là Nhã Hân...... Mẹ em đã đến nhà ngoại chưa...Cái gì?? Bà ấy đến rồi ư !???....Được được."
Lúc này, trong phòng truyền đến một tiếng chuông dễ nghe.
Lâm Dương vỗ vỗ bả vai của cô, ý bảo muốn vào phòng nhận điện từ di động.
Lâm Dương nhặt áo khoác trên thảm lên, từ trong túi tiền lấy ra chiếc điện thoại di động.
"Em tìm mẹ làm cái gì à? Chính là...... Thật ra đã xảy ra một chút chuyện......" Nhã Hân thấp giọng nói.
Lâ Dương cũng vội vàng ấn nút tiếp điện. "...... Lệ Nhã...... Tôi ở chỗ này xảy ra một chút vấn đề..... Họp nội bộ !??? Không được, tôi đang gặp phiền toái...... Đợi lát nữa sẽ gọi lại cho cô......"
"Uyên Nhi, vậy chị có biện pháp lấy được chìa khóa của cái còng tay trên người mẹ em không...... Em bị bà lấy còng khóa tay lại, không có biện pháp nào mở nó sao...... Cái gì, chị không có cái chìa khóa? Chị hiện tại phải đi ra ngoài...... Được...... Chúng ta sẽ liên lạc sau, vâng, em sẽ gọi lại." Cô cắt đứt di động.
"Tình huống thế nào? Có biện pháp nào lấy cái chìa khóa không?" Lâm Dương truy vấn.
Cô suy sụp hạ bả vai, thất vọng nói:"mẹ em đi mất
rồi, Uyên Nhi thì ra ngoài làm chút vuệc, phải đợi bọn họ thu dọn xong mới có biện pháp giúp chúng ta mở ra còng tay."
Lâm Dương chợt nảy ra một ý, hỏi cô: "Em có cái kìm gắp nhỏ không?"
"Cái kìm gắp nhỏ?" Cô tò mò theo dõi anh.
"Trên tivi, phạm nhân không phải chỉ cần dùng một cái móc nhỏ là có thể cởi bỏ còng tay hay sao? Có lẽ chúng ta cũng có thể thử xem."
"Được, em đi lấy kìm gắp." Cô đứng dậy đi đến ngăn kéo bàn trang điểm lấy ra đủ loại kẹp tóc đưa cho anh.
"Chúng ta thử xem sao." Lâm Dương cầm cái móc nhét vào trong ổ khóa, loay hoay cả buổi, vẫn là không có cách mở ra."Chúng ta thật sự quá ngây thơ rồi, nếu mở nó dễ dàng như vậy, cục cảnh sát sẽ không có phạm nhân nữa mất."
Cô nhăn mày, nhíu mi, dùng ánh mắt tràn ngập xin lỗi nhìn anh.