Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 23

"Quên đi, chuyện này anh cũng có sai".

Còn chưa nói xong, điện thoại của anh lại vang lên, cô thuận tay cầm điện thoại di động đưa cho anh.

"Lệ Nhã...... Không được, tôi chưa giải quyết xong chuyện ở đây, hôm nay các cuộc họp tất cả đều không thể làm được...... Hủy bỏ mọi kế hoạch đi...... Cái gì? Tôi không gặp phải cái gì phiền toái hết...... Những lý do kia tùy cô an bài, ngay cả việc nhỏ ấy mà cô cũng không làm được, tôi cần cô làm thư kí làm gì?......" Lâm Dương tức giận cắt đứt điện thoại.

"Làm phức tạp chuyện của anh rồi, thật sự là xin lỗi." Cô dịu dàng xin lỗi vì hành vi lỗ mãng của mẹ mình.

Lâm Dương nhìn sườn mặt xinh đẹp của cô, trêu ghẹo nói:"Nếu nói mười câu xin lỗi không thể đổi lấy một cái môi thơm, vậy thì không cần để nó thoát ra khỏi miệng nữa."

Cô sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, thấy trong đôi mắt thâm thúy là nụ cười tỏa sáng mới biết người này đang đùa giỡn với mình.

"Có thể cùng cô gái xinh đẹp như vậy ở cùng một chỗ, là phúc khí anh đã tu luyện được từ kiếp trước mới có được đấy." Anh hài hước nói, mong có thể xóa bỏ cảm giác tự trách của cô.

Cô xấu hổ cười trừ một chút, hơi chua xót, trời biết chuyện này đối với cô mà nói tuyệt đối không phải là phúc khí tu luyện từ đời trước mà là tai họa bất ngờ bay tới, bởi vì cô hiện tại cực kì muốn đi toilet.

"Làm sao vậy? Ở cùng một chỗ với anh khó khăn đến thế sao?" Lâm Dương phát hiện cô mày nhăn mặt nhó có chút bế tắc.

"Em...em nghĩ mình cần đi toilet." Cô cúi mặt, xấu hổ quẫn bách nói.

"Vậy đi thôi!" Lâm Dương thẳng thắn đứng lên.

"Ê!" Cô nhịn không được gắt giọng:"Chúng ta vẫn còn bị còng tay lại với nhau, như thế nào đi được?"

Anh quay đầu, nhìn thấy cô đỏ mặt giống hệt như một tiểu nữ sinh, không khỏi cảm thấy đáng yêu cực kỳ.

"Anh cam đoan sẽ xoay người sang chỗ khác không nhìn lén." Anh thực quân tử nói. Mà dù sao, thân hình cô, hôm đó chưa có chỗ nào anh chưa thấy, chưa chạm, mà hôn qua.

"Anh xác định?" Cô bán tín bán nghi xem xét nhìn anh.

"Anh xin thề, nếu tôi Lâm Dương nhìn lén Triệu Nhã Hân cởi đồ, tôi sẽ cưới cô ấy về nhà, suốt đời phụ trách." Anh nhịn không được trêu chọc cô.

Cô trừng mắt nhìn anh, lườm một cái rồi đứng dậy cùng đi đến phòng tắm.

Anh chu đáo liên tục di động lộ vẻ không thèm để tâm, cố gắng che khuất cái bồn cầu.

"Tiểu thư, đi đi, anh cam đoan tuyệt đối sẽ không nhìn lén." Anh đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh, luôn miệng thề thốt.

Trong toilet, cô sợ hãi cởi chiếc qυầи иᏂỏ ra, ngồi ở trên bồn cầu, cảm thấy âm thầm may mắn là bản thân chỉ buồn đi tiểu tiện, nếu hiện tại mà muốn cùng "Hoàng kim tiên sinh"* bồi dưỡng cảm tình, cô thật sự sẽ đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi >_

*Hoàng kim tiên sinh: Hoàng kim là màu vàng. Nói đến đây các TY tự hiểu.

Anh đứng ở bên ngoài cửa nhà vệ sinh, cố ý cười thật to, lấn át thanh âm "đi nhỏ" của cô, giúp cô khỏi xấu hổ.

Một lát sau, cô mặc xong váy, giật nước bồn cầu rồi mở cửa đi ra.

"Tốt lắm. Xong rồi" Cô đứng ở trước bồn rửa lau tay sạch sẽ.

"Đến lượt anh muốn đi."

"Anh?" Cô kinh ngạc mở to hai mắt.

"Tiểu thư, anh cũng không phải tượng sáp, đương nhiên cũng muốn ăn cơm đi toilet rồi." Anh buồn cười dò xét nhìn cô, phát hiện lúc này cô cùng con mọt sách luôn nghiêm túc cứng nhắc trong tưởng tượng của mình hoàn toàn bất đồng, biểu tình phong phú thật sự rất đáng yêu.

Cô bất đắc dĩ cùng anh thay đổi vị trí, cách một lớp cửa mỏng manh, cô thấp thoáng có thể nhìn thấy anh duỗi tay cởi bỏ thắt lưng, lộ ra chiếc qυầи ɭóŧ...

Cô vội vã quay mặt đi, khẩn trương nói: "Này, anh không được để cho tay của em chạm đến chỗ kỳ quái nào đó đâu đấy!"

"Chỗ kỳ quái?" Anh chợt hiểu ra, khẽ cười nói: "Tiểu thư, em nghĩ anh có thể làm vậy sao !??"

Cô xấu hổ cúi đầu thật thấp, chỉ sợ tay sẽ đυ.ng vào chỗ không nên đυ.ng đến.

Anh một bên huýt sáo, một bên đi toilet, dòng nước cùng thanh âm "đi nhỏ" liên tục thay đổi, trở thành tiếng động duy nhất trong phòng tắm, mấy phút đồng hồ sau, anh mới ấn nút xả nước bồn cầu, thong dong sửa sang lại quần.

Anh mở cửa toilet, cười khổ nói:"Ai, xem ra chúng ta cũng cần phải mau chóng quen với sự tồn tại của đối phương mới được."

"Muốn đánh răng không?" Cô chủ động đưa một chiếc bàn chải đánh răng mới cho anh.

"Cám ơn." Anh tiếp nhận bàn chải đánh răng, bôi kem lên, bắt đầu đánh.

Không gian trong phòng tắm vốn không lớn, bởi vì có anh ở đây mà càng có vẻ nhỏ hẹp, anh với cô cùng nhau đứng ở trước bồn rửa tay đánh răng, trên chiếc gương soi phản chiếu ra gương mặt hai người dính đầy kem bọt.

Nhã Hân ngây ngốc nhìn hình ảnh trong gương, tư thế của hai người như vậy có vẻ vô cùng thân thiết thì phải, căn bản không giống hai kẻ bằng hữu mới nhận thức hôm qua mà ngược lại giống một đôi vợ chồng nhỏ mới cưới thì đúng hơn.

Dáng vẻ Lâm Dương nhìn qua giống như một người vô cùng hào sảng khó kiềm chế được, nhưng luôn có những động tác nhỏ nhặt mà thần kỳ, dễ dàng hóa giải giúp người khác thoát khỏi cục diện xấu hổ.

Lâm Dương trầm ổn nội liễm, làm việc cực kì cẩn thận tỉ mỉ, cử chỉ trên dưới cũng thực cứng nhắc, mà Lâm Dương lại có một loại khí chất tùy tiện dã man*, trên gương mặt anh tuấn luôn xuất hiện nụ cười, thoạt nhìn có chút xấu xa gian ác.

Ánh mắt hai người giao nhau trên mặt kính, phảng phất có một dòng điện chậm chạp len lỏi, phát ra những đốm lửa vô cùng ái muội.