Rơi Vào Lưới Tình Của Nam Phụ

Chương 9

"Đúng rồi, này, tôi muốn đi du học sang Hàn Quấc".

"Hả, cái gì cơ !???!". Tất cả mọi người đồng thanh lên nói. Chuyện gì vừa xảy ta vậy !?? Đừng nói té dập đầu rồi não có vấn đề luôn chứ !??

"Thật sự đấy, tôi muốn đi du học thật, không phải do đầu óc có vấn đề mà là ước muốn của tôi." Như biết được suy nghĩ của mọi người, cô nói.

"Chẳng phải trước đây, con rất không thích đi đâu, chỉ muốn ở trong phòng một mình, không phải sao !??" Cha cô lên tiếng.

"Thì bây giờ khác rồi, tôi muốn đi du học....giúp tôi....cầu xin cha mà".

"Cái gì cơ, cha ư !??" Cả nhà họ Trần đồng thanh vang lên....cái gì !?? Cha ư, chẳng phải trước đây (4 year ago) cô trước mặt mọi người tuyên bố không có người cha này, rồi bị cha cô tái sml sao !?? Bây giờ từ "cha" này vang lên, nhà họ Triệu không khỏi giật mình, ngay cả người hầu cũng khϊếp sợ......

Cô biết họ đang suy nghĩ gì, đành lên tiếng: "Chuyện hì đã qua, nên cho qua".

"Đúng, đúng, nên cho qua đi."

Lâu lắm rồi Triệu Hùng không nghe tiếng "cha" này từ cô, hôm nay nghe được thì vui mừng quá độ, đêns nỗi rưng rưng cả nước mắt. Ôi, cuối cùng con gái ông cũng chịu tha thứ cho ông sau những vụ việc đã xảy ra rồi...Ông quyết định quên hết chuyện sai trái của cô, thoả mãn mọi nhu cầu của cô.

"Được, ta sẽ cho con qua Hàn Quấc. Con có cần ta gọi thêm người nào đi cùng nữa không ??"

"Không cần đâu, con lớn rồi. Chỉ cần giúp con sang Hàn, chuyện tiền nong thì con sẽ tự giải quyết."

"Con nói vậy là sao, ý con là muốn "tự lực cánh sinh" ư !??"

Nói đến đây, hai ả hồ ly Kim Anh, Huyền Anh lại cười phì ra. Chắc chắn đang nghi ngờ khả năng của cô.

"Đúng vậy". Giả vờ không nghe tiếng cười của họ, cô đáp.

Ông Triệu cảm động. Con gái của mình đã lớn rồi...thực sự lớn rồi.....

"Được, ta sẽ giúp con, có lẽ hai ngày nữa, con có thể sang Hàn..."

"Cám ơn..."

"À, đúng rồi, chị nghĩ em nên lấy ít tiền đi, đến đó rồi PTTM hay hút mỡ gì đó... ở Hàn rất coi trọng vẻ bên ngoài, không như Việt Nam mình đâu a...à em đừng hiểu lầm chị, ý chị không phải nói em mập và xấu đâu." Lời của ả "tiểu hồ ly" vang lên khiến cô không khỏi tức giận...muốn châm chọc cô đây mà, con khốn, đợi bà đi, sau khi về, bà sẽ cho mày biết...

Sau khi ăn cơm, dựa theo trí nhớ của mình, cô tự về phòng mình. Khi lên lầu, đúng lúc anh Khả Vũ và Lâm Dương cũng lêm theo.

"Xin lỗi em...lần trước ở bệnh viện anh hơi quá thì phải .."

Giọng anh Khả Vũ lên tiếng. Giọng nói đầy sự hối lỗi, còn cả như con chó làm sai đến chủ xin lỗi nữa, khiến cô không khỏi phì cười... Ôi đáng yêu mà....ai nói nam phụ này lạnh lùng mà đáng ghét mất huhu.

"Ờ, em không chấp nhặt mấy chuyện đó đâu."

"Ừ".

"À, anh có chuyện càn gặp riêng em một chút." Lâm Dương lên tiếng.

"Ờ vậy vào sân thượng phòng nó đi, mình cũng có chuyện gấp ở công ty nên phải đi gấp".

Khi đi, anh trai cô không quên tặng cho cô một nụ cười *nham hiểm* và đầy trông chờ.

Ôi anh cô thật có đầu óc trong sáng mà.....cạn cmn lời.

Khi vào phòng, cô mời anh ra sân thượng phòng mình cho thoáng, anh cũng đồng ý.

"Em thật sự muốn đi sao ???"

"Vâng."

"Còn tôi thì sao ??" Anh nói cự kì nhỏ, nhưng vẫn đủ để cô nghe.

"Cái gì cơ !??" Cô nghĩ mình đã nghe nhầm nên hỏi lại.

"Không có gì, em có cần tôi giúp gì không !??"

"Không cần đâu a, em đủ lớn rồi.."

"Qua bên đó, xa lạ, em lại không cần chu cấp tiền, như vậy có ổn không..."

"Không có gì đâu, em tự kiếm được mà."

Thế là hai ngày của cô để chuẩn bị trôi qua nhanh chóng. Đến lúc cô đến sân bay sang Hàn rồi.

Hôm đó, cô đã nói là không muốn ai đến tiễn cô đi, như vậy sẽ đỡ phiền. Ban đầu mọi người từ chối. Nhưng sao có thể không chấp nhận ý kiến của cô được, bởi vì cô biết có một số người không muốn tiễn cô thật.

Đến sân bay, cô ngoảnh mặt. "Tạm biệt. Tôi sẽ trở lại"

Bỗng nhiên, loa từ âm thanh vang lên.

"Triệu Nhã Hân, tôi yêu em, tôi sẽ chờ em trở về.."

Cô giật nảy người, do hai tuần trò chuyện với nhau, cô cũng biết đó là giọng của ai.....là của.....