Xe dừng lại trước biệt thự nhà họ Triệu, cô mở cửa xe ra thì
"Oaaaaaa"!
Cô nhìn cái lâu đài phía trước thật sự quá đẹp đi? Biệt thự nhà họ Triệu chính là biệt thự khang trang cổ kính đẹp nhất nhì thành phố B này, vô cùng cổ kính như thời xưa vậy, cô 2 mắt sáng chóe chỉ muốn ôm cái nhà này.... Nó quá đẹp đi a~
Nhìn thấy biểu cảm của cô, anh cười nhẹ, chả nhẽ cô bé này té dập đầu cộng thêm ở bệnh viện lâu quá nên mới như vậy, thấy nhà mình đã sống 16 năm mà cứ như gặp lâu đài cổ tích nào mới vậy....đáng yêu chết mất....
"Chào mừng tiểu thư đã về!"
Là một bác cỡ 38-39 tuổi gì đó, chạy đến, mở rộng cổng chính, mời cô vào nhà. Thoạt nhìn có vẻ là người rất chu đáo, tốt với cô, nhưng cô có thể cảm nhận được ác ý cùng sự chán ghét trong ánh mắt của ông..... thật đáng sợ mà.
Cô bước chầm chậm vào nhà trong sự ngỡ ngàng. Ai cũng nhìn chằm cô. Thấy họ đang ăn điển tâm, cô mới biết, thù ra cô đã phá vỡ không khí hạnh phúc gia đình họ....haizz
"Chào mọi nhười"-" Lâm Dương lên tiếng.
Gương mặt của họ dần đầm ấm. Có lẽ có sự xuất hiện của người ngoài nên họ mới diễn vở kịch "gia đình 5 người hạnh phúc" này. Ôi cô khinh !! Cô khinh !!
Thôi họ đã diễn như vậy, cô cũng nên diễn theo cho vừa ý họ :)))
"Ôi mọi người đang ăn cơm ư ?? Con ăn chung được chứ ???"
"Được chứ, ta chỉ sợ con không ăn một bữa đã phải lục tung khắp tủ lạnh tìm thức ăn nữa chứ ." Mụ ta nói ra với giọng nói đặc biệt ngọt ngào, cô có thể cảm nhận được sự khinh bỉ trong đó. Ôi kinh tởm vcl =]]
"Anh Dương, anh cũng ngồi xuống ăn cung đi, đều là người một nhà cả." Giọng nói ngọt lịm của ả Huyền Anh lại nối tiếp vang lên khiến cô không khỏi dựng tóc gáy. Ôi cái gì mà "anh Dương", cái gì mà "người một nhà" ôi thân thiết gì mà cái giọng hồ li 999 đuôi của cô vang lên vậy, tởm vcl :)).
Nghe lời Huyền Anh, Lâm Dương "ừ" một tiếng rồi ngồi xuống bàn.
Trong đầu cô thầm nghĩ người nam phụ này nghe lời nữ chủ hết sức. Sao có thể nghe lời cô ta đến vậy. Bị cô ta say đắm đến thế à. Nghĩ đến đây, cô không quên tặng anh một cái lườm đầy sắc bén.
Thấy cô lườm như vậy, nào ngờ, ả hồ ly 999( HA) đuôi lại rưng rưng nước mắt. Ôi đừng tưởng bở thế chứ, cô có làm cái đé* gì nó đâu, đừng nói nó tự nhột.
"Sao con lại lườm chị như vậy !??" Ông cha yêu dấu của cô vội lên tiếng, ánh mắt cực kì trách móc cô.
"Con có làm gì cô ta đâu, do cô ta "tự nhột" thôi, cha cần gì làm dữ đến như vậy" lời nói cô cay nghiệt, không quên pha vào đó sự khinh bỉ. "Ta khinh các ngươi" cô còn muốn nói thêm câu Đos nữa cơ, chỉ là thôi bình tĩnh, ngẫn nhịn, nhẫn nhịn.....