Chương 63: Ngốc bạch ngọt
Editor: Candy
"Tiểu Ngọc, mẹ cũng không tốt như vậy." Mạc Tiệp lần đầu được người mình thích tỏ tình một cách nghiêm túc, trái tim dường như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, rõ ràng đã xảy ra quan hệ nhiều lần, nhưng trước đến giờ chưa từng xấu hổ như vậy, "Con nghĩ tốt về mẹ như vậy... Sau này sẽ thất vọng."
"Từ trước đến nay mẹ chưa từng làm cho con thất vọng." Bùi Ngọc nhẹ nhàng nhéo cằm cô, "Vô luận là cơ thể hay là tâm hồn."
"Vậy...... Vậy nếu như con không gặp được mẹ như lời con nói, con sẽ thích một cô gái cố chấp thích con, đối tốt với con, xem con như là tín ngưỡng sao?" Mạc Tiệp không nhịn được hỏi vấn đề mà cô đã suy nghĩ rất lâu và hết lần này đến lần khác, kể lại sơ lược chuyện của Tằng Vũ cho hắn sau lại nói, "Thật ra mẹ cảm thấy...... Vì người mình thích, dùng bàn tay gầy yếu nắm lấy đao kiếm, vượt mọi chông gai trên đường mà không sợ gian nan...... Là một cô gái dũng cảm và rất mê người. Cô ấy biết rõ mình không giỏi, vẫn sẽ vì con mà lấy hết can đảm tiếp tục đi...... Từ trước đến nay mẹ chưa từng trải qua như vậy, trời sinh mẹ biết mình giỏi cái gì, sau đó mới luôn làm việc mà mình giỏi nhất."
Mắt Bùi Ngọc hơi trầm xuống, nở nụ cười hơi khinh thường: "Nếu như con giống như cô ấy không có năng lực gì như thế, thì kiên quyết sẽ không theo đuổi mẹ, cho dù con cũng có thể vì mẹ...... Làm bất cứ chuyện gì."
"Tại sao? Mẹ không để ý những điều này, mẹ thích con cho đến bây giờ cùng phương diện này không liên quan, mẹ cũng sẽ cho con cảm giác an toàn, mẹ không cảm thấy nhất định phải có đủ một vài điều kiện cứng nhắc nào đó mới có thể yêu nhau...... Yêu vốn rất đơn giản chỉ cần hai người thích lẫn nhau là được rồi, không phải sao?" Ánh mắt Mạc Tiệp đơn thuần và nghiêm túc.
"Nhưng con để ý. Nếu như đạt được tình yêu với điều kiện là vứt bỏ tôn nghiêm, vậy con thà không cần cái gì cả." Sự ngạo mạn trong xương của Bùi Ngọc là bởi vì hắn không che giấu mà sắc bén giống như một cây dao găm.
"Tại sao phải vứt bỏ tôn nghiêm chứ?" Mạc Tiệp khó hiểu.
"Nếu là mẹ thì sao? Nếu như mẹ là nữ sinh kia, người sẽ cùng con ở bên nhau sao?" Bùi Ngọc không đáp mà hỏi lại.
Mạc Tiệp giật mình, nhất thời không nói nên lời —— nếu đổi lại là cô cầm một tờ bài thi 12 điểm đối mặt với Bùi Ngọc, cho dù chỉ là một kì thi giữa kì nho nhỏ, cô cũng có cảm giác bị sỉ nhục mãnh liệt.
"Chỉ có người có tài cái gì cũng có mới có tư cách nói không ngại, không phải sao?" Bùi Ngọc cười khi hiểu rõ.
"Nhưng...... Cái này cũng chưa chắc đi, phương diện này tốt, không đại biểu là phương diện khác cũng tốt......" Mạc Tiệp vẫn rất không đồng ý với lý luận của hắn, "Chẳng lẽ nhà vật lý học cũng chỉ có thể kết hôn với nhà vật lý học sao? Rất nhiều vợ chồng một người ở trong giới học thuật còn một người làm việc ở ngành khác cũng vô cùng hòa thuận mà......"
"Nếu như do cá nhân lựa chọn, vậy tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng nếu như bất đắc dĩ mà làm...... A," Bùi Ngọc khẽ cười, chậm rãi nói, "Quả thật, con cũng biết còn không ít những người phụ nữ cũng không kiêng dè phương diện này, các cô ấy không chỉ có sự yêu thích mạnh mẽ, mà còn tin rằng càng leo lên cao thì tình yêu của họ lại càng thành công, thậm chí càng thích ảo tưởng vẻ đẹp của mình mà có những cử chỉ lẳиɠ ɭơ đã đủ để quyến rũ đàn ông có chất lượng tốt, các cô ấy hoàn toàn không để ý bản thân còn có những mặt giá trị khác ngoài là một người phụ nữ, có thể mang thai sinh con ra...... Nhưng ngược lại, phần lớn đàn ông sẽ không nghĩ như vậy, dĩ nhiên, phần lớn thời điểm bọn họ không nghĩ như vậy cũng không thể thay đổi sự thật bọn họ là phế vật, chỉ là họ càng có lòng tham hơn, không chỉ không có năng lực còn là chủ nghĩa sĩ diện lớn của đàn ông mà thôi......Giống như, mẹ cũng không có cách nào nghĩ như vậy, con tin cô gái như Tằng Vũ cũng sẽ không, cho nên thật ra, cho dù con thích cô ấy, cô ấy cũng không chấp nhận mình như vậy...... Không phải sao?"
Mạc Tiệp khẽ mở miệng, tránh ánh mắt của hắn, bất mãn và phê bình nói: "Tiểu Ngọc, thật sự quá kiêu ngạo...... Ở trong mắt con, người không có ưu điểm nào dường như cũng không có ý nghĩa tồn tại, từ nhỏ mẹ đã phản cảm với chủ nghĩa tư tưởng của những người ưu tú như vậy."
"Quy tắc trò chơi trên thế giới này chính là như thế, không phải sao? Dù có nói về bình đẳng và bác ái như thế nào đi nữa, cuối cùng cũng dựa vào thực lực để nói chuyện. Con đã rất nỗ lực và trả giá nhiều như vậy...... Chẳng qua là muốn nhìn thế giới trong mắt mẹ. Con biết làm học thuật lại chuyên về một môn, nhưng con chỉ cảm thấy hứng thú đối với mẹ......" Bùi Ngọc nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú đôi mắt nhấp nháy của cô, "Vô số lần con muốn nhìn trộm trong mắt mẹ...... Thông minh, đơn thuần, người bình thường không chạm đến ngưỡng cửa...... Thế giới kia."
"Mẹ vẫn không thể đồng ý với cách nói của con, nhưng con quá có năng lực ngụy biện, mẹ không nói lại con...... Mẹ không có năng lực, được chưa?" Mạc Tiệp bĩu môi.
"Mẹ thật là lương thiện...... Nói đến ngốc bạch ngọt chính là mẹ." Bùi Ngọc thấy bộ dáng cô vừa ủy khuất lại không có cách nào phản bác, cảm thấy thật đáng yêu, hôn lên mí mắt mềm mại của cô và tiếp tục đùa cô, "Mẹ xem...... Thật ra thì tư cách ngốc bạch ngọt cũng không phải mỗi người đều có, chỉ có nhân tài với thực lực đủ mạnh mới có thể có năng lực duy trì tâm tư đơn thuần như vậy, sống trong thế giới tinh thần với nguyện vọng viển vông...... Nếu người bình thường thuần lương giống như mẹ vậy, đã sớm bởi vì đủ loại cảnh ngộ trở nên xảo trá và lõi đời, mang trong lòng sự căm hận, tính toán thiệt hơn, đến cả trái tim rung động cũng phải lo trước lo sau, sợ hãi và rụt rè chỉ lo sẽ gặp phải tra nam, lại làm sao sẽ có được tình yêu đích thực?"
"...... Vậy cũng...... Tính, không nói lại con, mẹ đi làm cơm tối." Mạc Tiệp nhíu mi, cuối cùng dứt khoát thở dài, chuẩn bị đứng dậy.
"Cùng nhau tắm trước đi......" Bùi Ngọc đè bả vai cô lại và cười nói, "Trên người tất cả đều là dâʍ ɖị©ɧ khi mẹ cao trào đã phun ra, một mùi tanh ngọt của con trai...... Đương nhiên, nếu như mẹ nhất định phải nấu cơm như vậy con cũng không ngăn cản người."
Lúc này Mạc Tiệp mới chú ý đến nửa người dưới kề sát của hai người ướŧ áŧ và nhầy nhụa, tức khắc xấu hổ và chui vào trong ngực hắn: "Ai nha con thật đáng ghét!"
"Thời điểm mẹ động dục muốn bị thao thì nói thích con, thoải mái xong xuôi quay đầu thì lại nói con đáng ghét, không có lương tâm." Bùi Ngọc cười nói, cởϊ qυầи áo còn sót lại của cô ra, sờ soạng cặρ √υ' mềm mại của cô một phen mới ôm cô lên, đi đến phòng tắm.
"Cũng không biết có phải con đang dỗ mẹ không, con nói đúng, mẹ quá ngốc bạch ngọt!" Mạc Tiệp vốn cho rằng Bùi Ngọc đơn thuần và lương thiện giống như cô, bây giờ không thể không hoài nghi.
"Vận khí của mẹ tốt, mới gặp được con......" Bùi Ngọc nhéo mũi cô, "Con rất ngoan."
======
Helu các ty,
Xl các ty vì cũng rất lâu rồi hôm nay mới có chương mới do mấy bữa nay tính lười của mk trỗi dậy, edit thì gặp những từ khó tra mãi không ra và bài tập học onl thì sấp mặt 😅😂.
Hôm nay mk ngoi lên đây cũng muốn thông báo là bắt đầu từ chương 64 đến hết phiên ngoại truyện sẽ được set pass ở trên wordpress ạ.
Vì cũng sắp thi học kì và chưa nghĩ ra nên đặt pass ntn nên lúc nào edit hoàn truyện mk sẽ đăng luôn một thể trên wordpress (cũng sẽ được thông báo ở s1apihd.com sau).
Mong các ty hãy thông cảm và vẫn sẽ luôn ủng hộ mk nhaa🙆♀️.
Chúc các ty có một ngày cuối tuần zui zẻ🥰.
Hẹn gặp lại các ty vào một ngày không xa. Love ❤️💗