"Con không có đùa!"
"Kỳ nhi!" Bắc Hàn đanh giọng, hắn không đồng ý cô bên cạnh Nguyệt Diệp. Dù hắn không hiểu tại sao lại có cảm giác như vậy nhưng linh tính hắn mãnh liệt nói như vậy.
Ngữ Kỳ buông Nguyệt Diệp ra chắp tay hành lễ Bắc Kha nói
"Trưởng môn, con biết hôm nay nói hơi đường đột nhưng xin người đồng ý cho con cầu thân sư huynh!"
"Ngậm chặt miệng Bắc trưởng môn!" Trưởng lão Bính trợn mắt nhìn Bắc Kha may không cầm ly rượu nữa nhưng vẫn há hốc mồm lần thứ ba.
Đệ tử ở dưới huýt sáo, vị đại sư tỷ này quá táo bạo rồi!
Nguyệt Diệp nắm nhẹ lấy cổ tay cô nói khẽ "Đừng quậy Hoạ Mi."
Cô nắm ngược lại tay anh trấn an rồi kiên quyết nhìn chằm chằm Bắc Kha.
Bắc Kha lấy lại tinh thần e hèm một tiếng rồi nói: "Chuyện này có hơi quá vội vàng... Con vẫn còn trẻ biết đâu sau này sẽ có ý trung nhân. Không cần vội vàng như vậy... ha ha..."
Ngữ Kỳ nghe ra ý từ chối của Bắc Kha liền bước ra sân trước đại sảnh giơ một tay lên trời một tay đặt ở ngực hô to đủ cho toàn thể mọi người có mặt ở tiệc rượu nghe thấy.
"Hoạ Ngữ Kỳ ta thề!"
"Hoạ Mi đừng nháo!"
"Kỳ Nhi con vào đây cho ta!"
"Ta xin thề đạo lữ duy nhất của ta chỉ có Nguyệt Diệp! Sinh mệnh ta nối liền với chàng, sống thì cùng sống! Chết thì cùng chết! Ở đây có các chư vị cùng thiên đạo xin làm chứng cho kẻ phàm nhân này! Nếu sai lời hồn phách tiêu tán vĩnh viễn không thể luân hồi!" Cô mặc kệ hai người kêu to ngăn cản.
Rầm rầm! Ngay lập tức bầu trời đen kịt lại, một tia sét đánh trúng người cô nhưng cô nhịn cơn đau. Bụi xung quanh cô mù mịt mọi người xôn xao, Nguyệt Diệp sốt ruột muốn xông lên thì thấy bóng dáng cô vẫn đứng đó.
"Ấn độc?!" Phương Hoa trưởng môn là người đầu tiên lên tiếng ngạc nhiên.
Cô lúc này một ấn hình giọt nước màu đỏ xinh hiện lên trên trán, vốn xinh đẹp nay có cảm giác sau khi bị sét đánh lại càng xinh đẹp hơn. Xinh đẹp đến nghẹt thở, hồ ly thành tinh thấy cũng cảm thấy thẹn nếu đứng cùng cô!
"Như thế nào thiên đạo công nhận lời thề của nàng?! Vốn thề độc rất ít người làm nhưng nếu làm mà thiên đạo không công nhận cũng không sao, thiên đạo công nhận lời thề đó cho xuống một ký hiệu ấn, thì chứng tỏ người thề đó chắc chắn sẽ làm như vậy đồng thời khẳng định độ thật trong lời nói của nàng ta!" Hạo Âm trưởng môn cũng kinh ngạc không kém.
"Ặc khụ khụ khụ..." Bắc Kha đang uống ly rượu liền sặc đến mức không dừng lại được.
Bắc Hàn nhíu chặt mày tay nắm thành quyền. Cô lại vụt mất khỏi tay hắn! Hắn không biết tại sao lại sử dụng từ lại nữa..
Ngữ Kỳ muốn khóc kinh khủng, vì lý do gì mà sét lần này lại đau như vậy chứ?
Nguyệt Diệp hoàn hồn bước nhanh lại gần cô chữa trị mấy vết thương nhỏ trên người cô nói: "Muội tại sao lại liều như vậy?!"
"Nguyệt Diệp, đau..." Ngữ Kỳ mếu máo kêu làm anh càng hoảng hốt nhìn xem cô còn chỗ nào bị thương.
"Huynh ôm ôm ta sẽ hết đau" Cô mắt long lanh đảo quanh nhìn anh. Rõ ràng không hề khóc mà lại như sắp khóc
[Ký chủ, liêm sỉ của cô rớt đầy đất rồi kia kìa] 09 cực kì khinh bỉ nói
Nguyệt Diệp tai đỏ bừng cả lên nhưng thấy mắt long lanh của cô liền đau lòng ôm cô vào trong lòng.
Bắc Kha rất muốn nói này ở đây còn trên dưới mấy trăm người đấy được không?
Cô đang dụi dụi vào y phục của anh thì cả người bỗng bị nhấc bổng lên. Cô ngước lên thấy Bắc Hàn đang dùng một tay ôm ngang eo cô trên ngự kiếm, cô muốn giãy xuống mà Nguyệt Diệp sợ cô ngã nói đừng cử động thì Ngữ Kỳ liền ngoan như cún không cử động.
Hắn hừ lạnh một tiếng rồi ôm cô phi đi. Vừa về tới núi Tiên Dật, Ngữ Kỳ giãy khỏi tay hắn chỉnh trang lại trang phục.
"Hôm nay con náo loạn như vậy, một tháng tới không được ra khỏi cửa!" Bắc Hàn lạnh giọng nói rồi rời đi không lưu lại.
"Ai... Vẫn bị nhốt à..." Cô không thể gặp Nguyệt Diệp trong một tháng rồi...
09 lúc này nhìn cô đang vui vẻ đi về phòng như không có gì xảy ra, mặt đăm chiêu...
[Mi nhận ra?]
[Đại nhân, người khoá linh hồn ký chủ rồi sao? Tại sao 09 có cảm giác không đúng. Tựa như ký chủ thiếu gì đó...] 09 cật lực nhìn.
[Là trái tim.] Đại nhân trầm ngâm, vậy mà tới chậm một giây.
[Trái tim? Nhưng không phải ký chủ đang yêu sao?] nó kinh ngạc nhìn, trái tim là thứ quan trọng nhất có thể thiếu sao?
[Đúng, nhưng khi rời khỏi thế giới này trái tim tự động bị thắt chặt bởi vật kia, thế giới này trong quyền quản thúc của ta. Vật kia sẽ tạm thời không ăn nhưng khi ra khỏi thế giới này... Tất cả tình cảm sẽ bị nó ăn sạch sẽ không thả ra...]
[Thiếu mất thất tình lục dục sao?! Không thể nào!] moá ký chủ nhặt được đại bảo vật trâu bò vậy sao!
Sắc mặt đại nhân có vẻ không tốt lắm im lặng...
[Phải làm sao bây giờ?] 09 lo lắng đến mức tai xoắn hết cả lại.
[Phải từ từ mà tính thôi] đại nhân biến mất.
09 thở dài, đại nhân tạm thời chưa có cách giải quyết nó biết sẽ rất khó khăn đây.
"Kỳ nhi! Đừng!" Lúc này Bắc Hàn tỉnh giấc trong đêm khuya cả người toát mồ hôi lạnh. Cảm thấy cổ họng hơi đau liền nhíu mày...
Vừa nãy mơ gì hắn cũng không nhớ rõ nhưng trong miệng lại liên tục gào thét tên Ngữ Kỳ, hắn xoa mi tâm nhìn trời chưa sáng đành thắp đèn lấy giấy mực ra.
Bên này Nguyệt Diệp mới chú ý cánh sen trên tay đã nở rộ, bước ra ngoài nhìn trăng rút kiếm ra múa vung lên cao đầy mạnh mẽ nói
"Thế thứ nhất: Vạn Băng Hoa."
Ngữ Kỳ vốn không ngủ được cũng lôi kiếm của mình ra múa trong phòng, cô không hiểu tại sao cô làm thế nhưng linh cảm thôi thúc, cô xoay vòng người vung kiếm uyển chuyển nói
"Thế thứ hai: Vạn Thổ Hoa."
Thanh kiếm của Nguyệt Diệp lúc này dần thay đổi màu sắc lẫn hình dáng, trắng sáng ở chuôi cầm hiện hình bát quái cực dương.
"Thế thứ ba: Sát Thiên Hoa."
Ngữ Kỳ khẽ nói nhảy lên tay cầm kiếm bổ xuống bàn nghe âm thanh cực kì chấn động, nhưng cô biết đang có kết giới ai nghe thấy chứ?
Thanh kiếm của Ngữ Kỳ lúc này dần thay đổi màu sắc lẫn hình dáng, đen như mực nhưng lại sáng bóng lên, ở chuôi cầm hiện hình bát quái cực âm.
Không hiểu tại sao tay Bắc Hàn hơi run không đè được nét bút xuống... Hắn cảm thấy kì lạ trong lòng tựa như có giọng nói muôn vàn kêu gào vậy?
Người ta nói... Đôi lúc mất đi rồi mới biết được nó quan trọng bậc nào...
.
.
.
.
.
Tác giả nói: có bạn hỏi ta avata chưa thấy đổi khi nào mới nhận ra 5 năm nay chưa từng thay avata một lần nào. Avata s1apihd.com của ta ấy