Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ!

Chương 110: Đại Sư Huynh, Đừng Chạy! (3)

Mấy ngày liền tin đồn về ấn thề độc của Ngữ Kỳ lan ra khắp các môn phái khác, hầu hết nữ tử hâm mộ nàng thuỷ chung. Nam tử lại một lần muốn gặp của Ngữ Kỳ, thành ra Thiên Hoa phái náo nhiệt như hội chợ.

"Này, ngươi nói xem? Kỳ tỷ thực sự dám nói dám làm nha!" Đệ tử Giáp huých tay Tần Khoa nói giọng mang vẻ kích động.

"Nhưng mà tiếc thật, hôm đó ta đau bụng không đi được tiệc rượu, nghe nói thiên đạo còn tăng dung nhan cho Kỳ tỷ. Đẹp đến mê hoặc chúng sanh đấy, ngươi thấy không? Có đẹp không? Hôm đó ngươi đi mà!" Đệ tử Ất tiếc nuối nhìn Tần Khoa mắt sáng trưng lên.

Tần Khoa mỉm cười tươi gật đầu: "Ta chưa thấy nữ tử nào đẹp như Kỳ tỷ cả." Đẹp cả nhân cách lẫn dung mạo.

"Tiểu tử, khen ta sao?" Một giọng nói dịu dàng cười khẽ ngay đằng sau lưng Tần Khoa.

Giáp Ất giật mình lùi ra sau chắp tay hành lễ "Kỳ sư tỷ!"

Tần Khoa cũng vội vàng chấp tay nhưng Ngữ Kỳ đỡ dậy bĩu môi nói: "Tần Khoa, ngươi khách khí với tỷ như vậy? Không còn nhớ ta sao? Tỷ tỷ cứu ngươi mà không nhớ? Hừ!" Cô vờ bỏ đi, Tần Khoa vội vàng túm tay cô lại lắc lắc đầu lắp bắp nói không ra lời.

Ngữ Kỳ phì cười xoa xoa đầu cậu nhóc rồi đưa cho Tần Khoa một chiếc vòng tay bằng gỗ hoàng đàn nói: "Thứ này có thể hấp thụ linh khí giúp đệ tăng tu vi nhanh hơn. Ta đặc biệt đem đến đó, không được từ chối. Ta còn phải đi tìm đại sư huynh!"

Rồi cô phi ngự kiếm đi, chỉ còn Tần Khoa sững sờ cầm vòng gỗ trong tay, suy nghĩ cô vẫn nhớ ra mình liền thận trọng cất vòng gỗ vào trong ngực tâm trạng vui vẻ hẳn. Giáp Ất sau hồi ngơ ngẩn liền liên mồm nói

"Mẹ ơi, đẹp muốn chết đi được!!!!" Ất nói

"Kỳ tỷ, người có muốn tiểu bạch kiểm làm ấm giường không?" Giáp gào lên thì ngay lập tức bị Tần Khoa với Ất đánh túi bụi kêu sai rồi sai rồi đừng đánh.

Đáng lẽ ra Ngữ Kỳ không ra khỏi được đại thừa kỳ kết giới, nhưng cô thử dùng ba thế của Băng Thanh Thiên Hoa vậy mà vỡ kết giới!

Sắp tới Nguyệt Diệp gặp trắc trở cô phải đem bảo bối qua, không thể ngồi không chờ cốt truyện được!

Nguyệt Diệp lúc này đang ngủ trên ghế dài, trông có vẻ khá mệt mỏi, hôm nay anh không buộc tóc lên như mọi khi mà xoã ra làm Ngữ Kỳ không nhỡ đánh thức anh...

Cô ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm anh tay nhẹ vuốt lên đường cong trên khuôn mặt của Nguyệt Diệp.

Nghĩ đến lúc anh bị đâm một nhát xuyên tim trong lòng đau nhói thở dài... Nguyệt Diệp, kiếp này để ta che chở chàng...

Anh mở choàng mắt thấy khuôn mặt cô nhìn anh mang nét buồn liền hoảng hốt "Muội làm sao? Tại sao trong lòng muội lại buồn như vậy?"

"Huynh thấu được lòng ta sao?" Ngữ Kỳ nghiêm mặt, cô tí nữa thì quên điểm này. Là do Băng Thanh Thiên Hoa?

"Ừ, ta không hiểu tại sao ngay từ lần đầu thấy muội lại có thể thấy được trong lòng muội đang nhỏ giọt rỉ máu" anh không hề có ý giấu giếm cô.

Ngữ Kỳ cảm thấy trong lòng mang chút ngọt ngào, e hèm một tiếng rồi vờ nghiêm mặt nói tiếp: "Vậy bây giờ huynh thấy gì?"

"Như được vá lại vậy...?" Nguyệt Diệp khá ngạc nhiên.

"Nhưng mà lòng ta vẫn rất đau" cô nhăn mày ôm bụng, dù gì lòng cũng ở bụng mà.

Nguyệt Diệp lo lắng muốn kiểm tra cho cô thì cô dùng dằng chỉ vào môi nói tiếp: "Hôn ta liền hết đau nha..."

Lúc này anh đỏ bừng cả mặt lẫn tai, lắp bắp nhìn cô đã nhắm mắt chờ mình thì chậm dãi tiến lại gần chạm môi vào môi mềm của cô một cái rồi nhanh chóng rời đi.

"Nguyệt Diệp, có Ngữ... Khụ khụ..." Bắc Kha cùng Bắc Hàn đi vào thấy cảnh hay ý đẹp, phản ứng của Bắc Kha là sặc nước bọt! Từ hôm tiệc rượu không hiểu vì cớ gì cứ thấy Ngữ Kỳ là sặc với ho. Nghiệt duyên? Bắc Kha cảm thấy nghi ngờ nhân sinh vô cùng.

Bắc Hàn bước nhanh tới kéo mạnh tay của cô ra sau lưng mình, nhìn chằm chằm Nguyệt Diệp nhưng rốt cuộc không nói được gì đành kéo cô đi.

"Nguyệt Diệp, khi khác ta lại tới chơi!" Ngữ Kỳ cố quay lại nói nhưng càng bị kéo đi nhanh hơn.

Bắc Kha rất muốn nói rằng, tiểu cô nương... Tới là được rồi đừng nói ra bằng lời thế chứ? Không ngại bổn toạ bị Hàn huynh dùng kiếm xiên vài cái sao?

Nếu Ngữ Kỳ nghe thấy sẽ ngay lập tức nói không ngại, nhưng tiếc là cô không nghe thấy tiếng lòng của Bắc Kha.

Về tới núi Tiên Dật, Bắc Hàn mới buông tay cô ra nhìn thẳng cô mặt lạnh tanh nói

"Con nói đi? Thích Nguyệt Diệp? Con mới gặp nó được vài lần thôi!"

Cô nhìn chằm chằm hắn, vẫn tiêu soái y hệt cố nhân làm người khác si mê như vậy nhưng lúc này trong lòng cô không gợn sóng. Cô không trách hay hận Bắc Hàn, hắn chưa từng hứa hẹn cho cô cái gì, cứu cô cũng đã là tròn bổn phận của một người thầy rồi.

"Sư phụ, con thích đại sư huynh. Người đừng quản việc đó được không? Chỉ cần chúc phúc con thôi" Ngữ Kỳ mỉm cười dịu dàng nhìn hắn, cô lúc này mới nhận ra cô học được cách cười dịu dàng nhờ Nguyệt Diệp.

"Không được!" Bắc Hàn lạnh mặt nói, hắn cực kì không thích cảm giác cô lại gần Nguyệt Diệp. Khi nhìn thấy anh hôn cô bỗng chốc hắn chỉ muốn dùng Vô Cực kiếm đâm chết Nguyệt Diệp

Cô thở dài nhìn thẳng vào mắt của hắn làm hắn không hiểu tại sao muốn né ánh mắt của Ngữ Kỳ.

"Sư phụ, người rung động với Lộ Lộ chỉ sau một tháng nhận nàng làm đồ đệ. Vậy tại sao con không được rung động với đại sư huynh? Người nhất kiến chung tình với nàng chẳng lẽ con không được như thế với đại sư huynh sao?"

"Ai nói với con ta nhất kiến chung tình với Lộ nhi?" Bắc Hàn nhíu mày.

Ngữ Kỳ cười khẩy một tiếng lùi lại chắp tay hành lễ nghiêm trang

"Đệ tử Hoạ Ngữ Kỳ xin sư phụ thành toàn cho đệ tử kết đạo lữ với đại sư huynh Nguyệt Diệp."

"Ta đã nói là không được! Con đừng hồ nháo nữa!" Bắc Hàn tức giận quay lưng đi không muốn tiếp tục bàn luận với cô nữa.

"Sư phụ, con chờ được"

Con sẽ không chờ được, trong lòng Bắc Hàn nghĩ như vậy rồi trực tiếp bỏ đi.

Ngữ Kỳ tính nhẩm thời gian, còn 3 tuần nữa vực ma tộc sẽ mở... Sẽ gặp lại Uất Phong, lần này cô nguyện ý làm theo cốt truyện.

.

.

.

.

.

Tác giả bật mí: sau này Ngữ Kỳ có quay lại thế giới này lần nữa nhé =)) nhưng sẽ là khá lâu sau đó...