Nữ Chủ Thích Ăn Thịt

Chương 2: ᗷiếи Ŧɦái trên tàu điện ngầm (2) (H)

Người đàn ông ở sau lưng cô cười khẽ.

"Đúng là cô bé nhạy cảm, nhìn xem, đầṳ ѵú cô đều dựng đứng cả rồi~"

Vừa nói hắn vừa vươn tay tiến đến đầṳ ѵú bên trái, thành thạo kéo áσ ɭóŧ xuống xoa nắn lôi kéo, đồng thời liếʍ mυ'ŧ xung quanh lỗ tai Cố Niệm.

Cố Niệm cố gắng kìm nén kɧoáı ©ảʍ từ trước ngực, hai chân cô khép chặt muốn giảm bớt sự trống vắng nơi riêng tư. Người đàn ông vui đùa một lúc thì phát hiện ra động tác nhỏ của cô, hắn mỉm cười, bàn tay đưa vào trong váy ấn nhẹ hoa môi đầy đặn.

Cố Niệm trợn mắt, sao lại làm vậy!?

Người đàn ông nheo mắt: "Cô bé, mặc qυầи ɭóŧ mỏng vậy có lạnh không?"

Ngay sau đó ngón tay hắn cắm một cách chính xác giữa hai chân cô, nhấp vài cái đã tìm được hoa hạch sưng to đang nhô lên, hắn giơ tay đè xuống.

"!!!"

Cố Niệm cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ từ chỗ đó truyền đến, hoa huyệt "ba" một cái phun ra ngụm mật dịch, thấm ướt đẫm qυầи ɭóŧ trong suốt của cô.

"Ướt rồi sao? Cơ thể thật nhạy cảm..." Người đàn ông khẽ cắn vành tai cô, đùa nghịch nói.

Cố Niệm vô cùng uất ức, mình lại bị một người xa lạ ở trên tàu điện làm cho cao trào! Người này trông như thế nào cô còn chưa rõ mặt cơ đấy!

Trong khi cô đang miên man suy nghĩ, tay của người đàn ông này đã thăm dò vào trong qυầи ɭóŧ của cô, sau đó hắn "shttt" một tiếng.

"Là Bạch Hổ?"

Nói xong, người đàn ông lại tìm đến hoa hạch, ấn nhẹ xuống bắt đầu xoa nắn, thỉnh thoảng hắn còn dùng móng tay được cắt tỉa gọn gàng cọ cọ.

Chân Cố Niệm mềm nhũn, toàn bộ cơ thể bám lấy người đàn ông, vυ' bị xoa, tiểu huyệt bị đùa nghịch, vô cùng thoải mái, cô khóc không ra nước mắt.

Ngón tay người đàn ông từ từ mò đến miệng huyệt, đầu tiên vuốt ve hai cánh môi âʍ ɦộ, sau đó đẩy chúng ra đi vào bên trong.

"Ưʍ......" Cố Niệm không chịu được rên nhẹ một tiếng, ngón tay thon dài của hắn men theo mật dịch thuận lợi đi vào.

Ngay lập tức ngón tay bị kẹp chặt.

Ngón tay ra vào vài nhấp, hắn ghé vào tai Cố Niệm nói: "Ngoan, thả lỏng một chút, nếu không tôi không vào được."

Mới không cho anh đi vào! Cố Niệm xấu xa nghĩ, sau đó dùng sức thu chặt tiểu huyệt.

Người đàn ông cười nhẹ ra tiếng: "Tính khí nóng nảy như vậy."

Sau đó hắn dùng sức siết mạnh, Cố Niệm mở lớn đôi mắt, tiểu huyệt co rút phun ra mật dịch, nhân cơ hội đó ngón tay hắn đi vào nguyên cây.

"Anh!" Hồn vía Cố Niệm suýt chút nữa bay lên, cô nhỏ giọng kháng nghị, nhưng ngón tay người đàn ông vẫn mạnh mẽ thọc vào rút ra.

"A...... Ưʍ......" Cố Niệm cắn môi, loáng thoáng phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Tay người đàn ông đùa giỡn ngực cô rồi sờ tới môi, cạy ra hàm răng nhét ngón tay vào, hắn thấp giọng bên tai cô.

"Đừng tự cắn thương mình."

Sau đó ngón tay bắt chước dươиɠ ѵậŧ ra vào trong miệng.

Hai cái miệng của Cố Niệm đều bị cắm, cô không tránh được, chỉ có thể chờ khi xuống ga tàu.

Đầu lưỡi ẩm ướt của người đàn liếʍ láp dọc cổ cô, Cố Niệm có thể ngửi thấy hương nước hoa Cologne tươi mát trên người hắn, đó là hương vị mà cô thích.

"Đừng mất tập trung." Hắn cho thêm một ngón tay vào, Cố Niệm suýt nữa hét lên, may mà đã bị ngón tay chặn lấy, không thì cô sẽ bị phát hiện ra mất.

Ngón tay vẫn thọc vào rút ra bên trong tiểu huyệt, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, không lâu sau, đầu ngón tay hắn chạm vào được khối thịt mềm, bất chợt hoa huyệt của Cố Niệm co chặt lại, người đàn ông cười nhẹ.

"Là nơi này?"

Đầu ngón tay càng dùng sức ấn vào.

"Ah... Đừng...... Nơi này không được......" Tiếng kêu đứt quãng của Cố Niệm bị kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt xông lên làm cho thất thần.

Ngón tay ra vào không ngừng, nhiều lần cọ đến khối thịt mềm kia, đồng thời còn khiến cho hạt đậu ở bên ngoài dựng đứng.

"Ah...... Không, không cần......" Cố Niệm mở to hai mắt, run run, phun ra một ngụm dịch lớn.

"Lại cao trào, đúng là một cô bé nhạy cảm~" người đàn ông cười.

Cố Niệm ngây dại nhìn chằm chằm tường xe, dư vị cao trào còn chưa tan, hoa huyệt khẽ run rẩy, miệng nhỏ phía dưới còn chưa đã thèm, từng ngụm nhẹ mυ'ŧ ngón tay hắn.

Đôi mắt người đàn ông tối sầm lại, cô gái này vừa mềm vừa thơm như vậy...... Thật... Mê người.