Chen chúc trên tàu điện ngầm, Cố Niệm ôm cặp sách bị dồn vào một góc tường, trong lòng cô đầy oán giận sửa lại tư thế đứng.
Cô xoay người nhưng vẫn không nhúc nhích được, đang muốn từ bỏ giãy giụa, đột nhiên ở phía sau có tiếng hừ nhẹ của một người đàn ông, tay hắn dán lên eo cô.
"Đừng lộn xộn." Giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên.
Cố Niệm chưa kịp phản ứng đã cảm thấy có một vật cứng nóng bỏng chĩa vào eo, cô lập tức cứng đờ người.
Cố Niệm ngây ra, sau đó cô vùng vẫy muốn thoát khỏi người kia. Nhưng cô đã bị dồn đến một góc thế này rồi, làm gì còn chỗ để trốn nữa?
Mỗi lần cô vặn vẹo, người đàn ông lại kêu lên một tiếng, bàn tay càng gia tăng sức lực, siết chặt eo cô. Hắn nghiến răng nghiến lợi: "Bảo cô không được lộn xộn nữa rồi mà!"
Giọng nói rất khẽ, hơi thở nóng rực phả nhẹ vào lỗ tai Cố Niệm, trong nháy mắt chân cô mềm nhũn.
Mẹ nó! Lỗ tai chính là điểm mẫn cảm của cô! Nhưng giọng nói của người đàn ông này dễ nghe quá, hơi thở của hắn còn kề sát bên cô, hại cô suýt đứng không yên!
Cố Niệm tức giận, tên lưu manh này còn bảo cô đừng nhúc nhích, không nhẽ cứ bất động để cho hắn chấm mυ'ŧ sao!? Nghĩ thế cô càng ra sức giãy giụa.
Cái mông nhỏ của cô cọ tới cọ lui vật cứng phía dưới, eo nâng lên, người đàn ông không chịu được hít một hơi.
Hắn thầm mắng một tiếng, bàn tay đưa lên phía trước nắm lấy eo Cố Niệm ôm về phía mình, một cái tay khác xoa ấn lên ngực cô.
Cố Niệm đang định hét lên, ngay lập tức người đàn ông ghé sát vào lỗ tai cô, hắn hung dữ nói: "Đừng kêu, trừ phi cô muốn cho mọi người thấy!"
Cố Niệm chần chờ một chút, lúc này, bàn tay người đàn ông linh hoạt cởi nút áo sơ mi của cô, thò tay vào trong.
Thời tiết tương đối nóng, Cố Niệm chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng ngắn tay màu lam nhạt, vậy nên rất dễ dàng bị cởi ra.
Tay người đàn ông thăm dò đi vào, hắn cười khẽ.
"Cô bạn nhỏ, nhìn không ra nội y lại ăn mặc lẳиɠ ɭơ như vậy."
Cố Niệm đỏ mặt, ngực cô khá lớn cỡ 70D, bình thường không thích mặc loại có độn, chỉ thích mặc loại mỏng thế này. Buổi sáng hôm nay cô còn mặc nội y mới mua trên mạng, chất liệu ren màu nude mỏng, trên đầu ngực có hoa văn để ngăn che khiến người đàn ông dễ dàng nắm đầy một tay.
Hắn vuốt ve cặρ √υ' mềm mại đầy đặn, cúi đầu gặm nhẹ vành tai Cố Niệm, lẩm bẩm nói nhỏ: "Hóa ra lại lớn như vậy, một tay không nắm hết được."
Khuôn mặt Cố Niệm ửng hồng, sao người đàn ông này lại to gan như thế, ở trên tàu điện mà còn giở trò với cô, khiến cô không phản kháng được.
Tay người đàn ông chơi đùa trên ngực cô, Cố Niệm vặn vẹo xoay người, hắn véo mạnh đầṳ ѵú cô: "Không ngoan!"
Cố Niệm sợ hãi che kín miệng, bây giờ quần áo cô đang xộc xệch, không thể để người khác phát hiện ra được.
Người đàn ông kéo áσ ɭóŧ xuống, đôi vυ' trắng trẻo đẫy đà nảy ra, ánh mắt hắn tối sầm, sau đó nhanh tay xoa nắn đỉnh đầṳ ѵú hồng nhạt.
Cố Niệm chợt cảm thấy có một dòng điện theo đầṳ ѵú lan xuống bụng nhỏ, cô xấu hổ phát hiện mình đang ướt.
"Anh..."
Cố Niệm vừa cất tiếng đã muốn bóp chết chính mình, giọng nói mềm mại đang rêи ɾỉ này là của cô sao?