Đường Ngọc Địch mặc một bộ diễn phục màu trắng, trang điểm tinh xảo, dáng vẻ nhìn thấy mà thương, một bộ dáng "tôi ấm ức nhưng tôi không nói".
Đạo diễn thấy thế, càng giận sôi máu.
"Được rồi, cô đi nghỉ ngơi đi, nữ phụ thứ ba và nam phụ thứ ba chuẩn bị."
Người đại diện Đường Ngọc Địch lập tức đi tới, nói bên tai cô ta: "Lam tổng tới rồi."
"Ở đâu?" Trên mặt Đường Ngọc Địch lộ rõ sự vui mừng. "Nhanh..."
Vào lúc người đại diện dẫn Đường Ngọc Địch đi đến bên cạnh Lam Y Thành, phát hiện tầm mắt của hắn đang dừng lại trên người người khác. Nhìn theo tầm mắt đi qua, không ai khác lại là Lê Viện.
"Lam tổng." Đường Ngọc Địch nở nụ cười ngọt ngào. "Sáng nay em có dậy sớm nấu súp, anh nếm thử đi! Ninh hơn ba tiếng, rất ngon đó!"
Lam Y Thành nhíu mày, đang chuẩn bị từ chối thì thấy Lê Viện. Cô chính diện nhìn tới, hắn dời tầm mắt, nói với Đường Ngọc Địch: "Ừm."
Bộ dáng Đường Ngọc Địch vui như trúng số. Cô ta vui sướиɠ nói: "Để em dẫn anh vào phòng nghỉ."
Lê Viện nhìn theo bóng dáng Lam Y Thành, khóe miệng nhếch lên.
Bạn trai cũ này của nguyên chủ thật đẹp trai! Nhìn ánh mắt vừa rồi của hắn, hình như có chút chuyện cũ.
"Nhìn gì thế?" Hạ Mân đi tới hỏi.
"Không có gì. Đang nghĩ đến cảnh quay tiếp theo thôi!" Lê Viện vén mấy sợi tóc rối bên tai. "Tôi đi đổi trang phục diễn đây."
"Ừ."
Sau khi Lê Viện thay đồ xong, đúng lúc nhìn thấy Lam Y Thành đang đứng cách đó không xa hút thuốc. Cô không muốn tới quấy rầy hắn. Mặc dù cô rất có hứng thú với người đàn ông này.
Nhưng cho dù có hứng thú, cô cũng sẽ không mặt dày. Lam Y Thành vốn không có lỗi với cô. Nguyên chủ chia tay với hắn cũng chỉ vì nguyên chủ một lòng muốn vào giới giải trí. Khi đó Lam Y Thành vì ngăn cản cô ấy, điều kiện gì cũng đều đưa ra, thậm chí còn hứa hẹn lập tức cử hành hôn lễ. Thật ra lúc ấy nguyên chủ vẫn còn là thiếu nữ đơn thuần. Thời điểm mới tiến vào giới giải trí thật sự thích ngành diễn xuất. Xem ra trong lòng cô ấy, so với làm chim hoàng yến bên cạnh Lam Y Thành, còn không bằng theo đuổi ước mơ của mình.
Nếu nói Cố Tử Hoán là tra nam mà nguyên chủ mắt mù mới coi trọng, thì Lam Y Thành chính là ánh rạng đông duy nhất trong thời thiếu nữ đơn thuần của nguyên chủ.
Hơn nữa, cô vừa tới thế giới này, sau khi tiếp thu ký ức của nguyên chủ, gọi điện thoại cho Lam Y Thành xin giúp đỡ, người đàn ông này tuy miệng độc nhưng cũng không từ chối cô.
"Hút ít thôi." Đi ngang qua Lam Y Thành, cô lắm miệng nói một câu. "Anh càng ngày càng nghiện thuốc."
Đột nhiên một cánh tay vươn tới, bắt lấy tay Lê Viện, đè cô trên tường.
"Em ký hợp đồng với công ty Hạ Mân?"
Giọng nói của Lam Y Thành trầm thấp khàn khàn.
Lê Viện khϊếp sợ phát hiện, không ngờ mình lại thích giọng nói của hắn.
"Đúng vậy! Điều kiện của Hạ ảnh đế khá tốt."
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế kia nói chuyện.
Lam Y Thành nhìn cô gái trước mặt mất đi vẻ ngây ngô, so với trước kia càng xinh đẹp hơn, lửa giận mấy năm nay lập tức bùng lên.
"Mấy năm trước em từ bỏ tương lai tốt đẹp của mình để cưới Cố Tử Hoán, bây giờ bắt đầu lại, lại ký với studio nhỏ bé của Hạ Mân. Sao ánh mắt của em càng ngày càng kém như vậy?"
"Lam tổng, phòng studio của Hạ ảnh đế không nhỏ, chỉ là vừa mới mở không lâu. Cho dù như vậy, có anh ấy giúp đỡ che chở, tất nhiên tôi sẽ có tiếng tăm hơn. Buổi casting lần này thật cảm ơn anh. Nếu không phải nhờ vào một câu nói của anh, tôi sẽ không suôn sẻ có được vai diễn này. Mặc dù bản thân tôi cũng có thực lực."
Vẻ mặt Lam Y Thành nghiêm túc nhìn Lê Viện: "Em gọi anh là gì?"
"..." Lê Viện ngậm miệng.
"Sao không nói lời nào? Vừa rồi em gọi anh là gì?" Lam Y Thành híp mắt lại, không vui nhìn cô. "Từ đầu đến cuối, ngoại trừ tôi thì là anh. Lam Y Thành tôi không chỗ nào có lỗi với em. Cho nên giọng điệu xa cách vừa rồi là có ý gì?"
"Vì tránh cho bạn gái anh hiểu lầm!" Lê Viện cười tủm tỉm mở miệng. "Bạn gái anh cũng không phải là đèn cạn dầu*, tôi không muốn trêu chọc người ta!"
(*) Đèn cạn dầu: Ý nói người không đơn giản
"Bạn gái của anh? Em tìm cho anh xem?" Lam Y Thành nới lỏng cà vạt. "Ngoại trừ người phụ nữ mặt dày vô sỉ ngày nào đó chạy vào phòng anh, xin anh làm đàn ông của mình, thì mấy năm nay không gặp được người nào mặt dày vô sỉ thứ hai."
Lê Viện xoa hai má, yếu ớt nói: "Không phải tôi."
Lam Y Thành đeo mắt kính, thời điểm nghiêm túc giống như Chủ Nhiệm Giáo Dục, dáng vẻ này cực kỳ khiến người ta mất hết khí thế.
Vấn đề lớn nhất của người đàn ông này chính là quá mức nghiêm khắc. Bằng không nguyên chủ cũng sẽ không bị hắn dồn ép không thở nổi.
"Buổi tối đến nhà anh." Giọng nói của Lam Y Thành dịu đi một chút.
"Không." Lê Viện trừng mắt hắn. "Đến nhà anh làm gì?"
"Album gia đình em vẫn luôn không lấy về, em không muốn nhìn một lần à?" Sau khi cha mẹ cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cô liền biến thành một người khác.
Với tính cách của cô, nhất định sẽ rất nhớ người thân. Nhưng vào thời điểm bọn họ chia tay, trong đầu cô đều là sự nghiệp. Sau đó lại cưới chồng. Cho dù có nhớ tới album, cũng sẽ không chủ động đi tìm hắn.
Thật ra hắn vẫn luôn đợi cô đến tìm hắn. Cố Tử Hoán cũng tốt, những tài nguyên trong giới giải trí cũng tốt, hắn đều có thể cho cô. Nhưng mà cô lại đi tìm Hạ Mân.
"Có phải ngày thường anh nuông chiều em quá rồi không? Cho nên mới không để anh vào trong đầu." Lam Y Thành nhéo khuôn mặt cô. "Không có thịt như trước đây, xấu chết."
"Véo vui không hả?" Lê Viện trừng mắt hắn.
Lam Y Thành nhìn đôi môi đỏ sáng bóng kia, tựa như trái cây hảo hạng.
Hắn cúi đầu xuống, muốn hôn cô, lại bị cô nghiêng đầu né tránh.
Lam Y Thành nhéo cằm Lê Viện, cắn một cái lên môi đỏ.
"Ưʍ..."
Lê Viện rất nhanh đã bị đối phương hôn đến mức muốn đầu hàng.
Người đàn ông này chính là thanh mai trúc mã của cô, là người hiểu cô nhất trên đời ngoại trừ cha mẹ. Hơn nữa kỹ năng hôn của hắn vốn được luyện ra từ nguyên chủ.
Từ trong trí nhớ biết được, người đàn ông này là học sinh giỏi, nên cha mẹ Phó vô cùng yên tâm để hắn mang theo con gái nhà mình đi học bổ túc. Kết quả là học bổ túc trên giường.
Cô thích cái gì hay không thích cái gì, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Trong đó bao gồm cả kiểu hôn cô thích.
Thế nhưng nguyên chủ lại không có một chút hiểu biết gì về hắn. Từ nhỏ người đàn ông này đã trầm ổn, có gì yêu thích cũng không biểu hiện ra ngoài.
"Chỗ này là đoàn phim, không được làm bậy." Lê Viện đẩy hắn ra.
"Buổi tối đến nhà anh." Đôi mắt Lam Y Thành như muốn bắn ra lửa. "Nếu không tới thì anh tới tìm em. Nghe nói em đang ở chung nhà với người đại diện. Em nói xem nếu để cho cô ta biết được quan hệ của chúng ta..."
"Em đến, em đến là được?" Lê Viện trừng mắt với hắn. "Sao anh vẫn xấu tính như vậy? Toàn dùng cách này bắt nạt em."
Lam Y Thành nhìn cô gái mềm mại trong lòng ngực. Ánh mắt hắn dần dịu dàng, nhéo chóp mũi cô nói: "Cuối cùng, vẫn là anh thua."
Vốn nghĩ rằng chờ đến lúc cô chịu không nổi, nhất định sẽ trở về tìm hắn. Thế nhưng cô không hề quay đầu lại, người vẫn luôn quay đầu lại chính là hắn.