Cố Tử Hoán bóp lấy cổ cô, ánh mắt âm trầm.
"A..." Lê Viện dùng sức đẩy hắn. "Bỏ... ra..."
Mắt nhìn thấy cô sắp không thở nổi, Cố Tử Hoán mới buông lỏng tay.
"Phó Lâm Lâm, để tôi xem xem cô còn muốn chơi thủ đoạn gì."
"Mặc kệ có là thủ đoạn gì, cũng không phải chơi cùng anh. Cố tổng, đừng tự dát vàng lên mặt mình. Anh không quan trọng như trong tưởng tượng của mình đâu."
Lê Viện vuốt cổ, chế giễu nhìn hắn.
"Chạy tới đây gấp gáp như vậy, chắc là du͙© vọиɠ chưa được thỏa mãn nhì? Tiếc là tôi không có hứng thú với chim chóc của anh. Cho dù có giao hàng tận nhà, cũng phải xem tôi có nhận hay không đã!"
"Được! Được lắm! Cô đúng là miệng lưỡi càng ngày càng sắc bén." Cố Tử Hoán mở cửa, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.
Chu Xảo Huệ bị mặt đen của hắn dọa sợ. Cô ấy vội vàng đi vào, nhìn thấy Lê Viện đang sờ cổ của mình, hỏi: "Em với anh ta vừa làm gì vậy?"
"Có mấy phút đồng hồ, thì có thể làm gì?" Lê Viện tức giận nói: "Không phải đang thu dọn để chuyển nhà sao? Chị cất mấy đồ không dùng đến đi, sau này đỡ thêm việc."
"Ừ." Chu Xảo Huệ lại lần nữa xác định. "Em thật sự không sao chứ?"
"Không sao." Lê Viện buông tay xuống.
*
Ngày thứ hai, Lê Viện dậy sớm làm xong bữa sáng, đưa đến đoàn phim cho mấy người Hạ Mân.
Lê Viện không làm món ăn quá cầu kì phức tạp. Vì còn phải lịch kịch xách hộp lớn hộp bé đến phim trường, cô thật sự không có nhiều năng lượng đến vậy.
Có điều cho dù chỉ nấu một vài món đơn giản, Hạ Mân vẫn rất hãnh diện.
"Phó ảnh hậu, cô thật đúng là cứu tinh. Vị tổ tông nhà chúng tôi rốt cuộc cũng được cứu rỗi rồi." Đường Thịnh dùng khăn giấy lau miệng. "Đợi mấy ngày nữa hai cô chuyển sang nhà mới, sẽ càng tiện hơn. Không cần phải mất công mang đồ ăn đến đoàn phim, chúng tôi sang đó ăn trực tiếp luôn."
Lê Viện cùng với Chu Xảo Huệ nghi hoặc nhìn Đường Thịnh.
Lúc này Đường Thịnh mới phát hiện mình chưa nói đến việc này bao giờ. Anh giải thích nói: "Sau này các cô cùng với Hạ ảnh đế đại nhân đây là hàng xóm với nhau, lầu trên lầu dưới."
"Như vậy hình như không tốt lắm đâu? Nếu để phóng viên viết loạn thì làm sao bây giờ?" Chu Xảo Huệ hỏi.
"Viết thì viết, vừa hay mượn cơ hội lăng xê một chút, nâng độ nóng của Phó ảnh hậu. Hạ ảnh đế và chúng tôi nhất định dốc toàn lực phối hợp." Đường Thịnh nhìn về phía Hạ Mân, thầm nghĩ trong lòng: Trước kia thái độ của tiểu tổ tông này vô cùng khó chịu. Ngược lại bây giờ lại trầm ổn như thế, để xem về sau còn có thể trầm ổn được nữa không.
"Nhưng có ảnh hưởng đến danh tiếng của Hạ ảnh đế không?" Chu Xảo Huệ vẫn có chút không yên tâm. "Dù sao Hạ ảnh đế cũng chưa từng có tin đồn trai gái với người khác mà?"
"Người khác là người khác, Phó ảnh hậu sao có thể giống được. Cô ấy chính là người của Hạ ảnh đế nhà chúng ta đây. Đúng không?" Đường Thịnh huých khuỷu tay Hạ Mân.
Hạ Mân ngẩng đầu lên: "Hôm nay cảnh diễn có chút khó. Chuẩn bị tốt chưa? So với ngồi đây lo lắng những thứ không cần thiết, không bằng chuẩn bị diễn với tôi."
"Vừa đúng lúc có hai đoạn trong kịch bản tôi không hiểu lắm. Đành thỉnh giáo Hạ ảnh đế một chút vậy!" Lê Viện mỉm cười.
Tiếp theo các cảnh quay buổi sáng được tiến hành vô cùng trơn tru. Lê Viện nói cái gì mà "không hiểu", thật ra cũng chỉ là khách khí. Nếu nói về kỹ thuật diễn xuất, cô cùng Hạ Mân không phân cao thấp. Có thể dễ dàng nhận ra, diễn xuất của nữ phụ hoàn toàn đè bẹp nữ chính. Nếu không phải hoàn cảnh hiện tại của "Phó Lâm Lâm" quá thê thảm, thì chắc chắn có thể nhận được vai chính.
"Đó không phải là Lam tổng sao?"
Nhân viên công tác nhìn bóng người cách đó không xa, cầm lấy điện thoại di động chụp lại.
Lam Y Thành đang đứng một góc xem các diễn viên quay phim. Hiện tại người lên sân khấu chính là nữ chính và nữ phụ thực hiện cảnh PK.
Lúc này Lê Viện trang điểm sắc sảo rực rỡ, lại có chút xấu xa, tựa như yêu tinh hóa ma. Trang phục cô đang mặc vô cùng nóng bỏng, giữa hai đầu lông mày tràn đầy phong tình.
Đây là giai đoạn cuối của cốt truyện. Nữ phụ vì không chiếm được tình yêu đời mình, hóa thân thành ma, trở thành một nữ ma đầu tu hành bằng cách hút tinh khí nam nhân.
"Không hổ là ảnh hậu, chỉ một cái liếc mắt đã có thể khiến đàn ông cứng." Nhân viên công tác đứng xem nuốt nước miếng.
Lê Viện lúc này vô cùng tức giận.
Cô ngồi xổm xuống, nhéo cằm Đường Ngọc Địch, trong mắt tràn đầy ác ý.
"Ngươi nói xem..."
Giọng điệu của cô gái cực kỳ dịu dàng, giống như đang nói chuyện với tình nhân.
"Nếu ta ném ngươi cho những tên nam nhân kia, cho ngươi nếm thử tư vị dục tiên dục tử, đến lúc đó sư huynh tốt của ngươi còn muốn ngươi nữa hay không?"
"Đê tiện! Sư huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi." Thiếu nữ bị khống chế hung tợn trừng mắt với cô.
Mà lúc này đạo diễn bỗng nhiên hô lớn: "Ngưng."
Mọi người đồng loạt nhìn về phía đạo diễn.
Đạo diễn không vui nói: "Nữ chính, đây đã là lần thứ năm bị NG rồi. Cô không thể nghiên cứu một chút cảm xúc tâm lý vai diễn sao? Cái mặt vừa rồi kia nếu quay vào trong bộ phim, khán giả không biết còn tưởng đây là nhân vật phản diện. Cảm xúc, cảm xúc, có hiểu không? Đôi mắt của cô không có cảm xúc gì hết."