Lê Viện phải xài chung phòng hóa trang với các diễn viên phụ khác, còn phòng hóa trang riêng chỉ có nam chính và nữ chính mới có thể dùng, những người khác đều không được hưởng đãi ngộ này.
Cô bước vào phòng hóa trang, lúc này chuyên viên trang điểm đang ngồi nhàn rỗi, nhìn thấy cô cũng là lạnh nhạt phớt lờ.
"Chị Chu, chúng ta có phải đi nhầm chỗ không? Ở đây không phải phòng hóa trang sao? Chị đi hỏi đạo diễn thử xem." Lê Viện nhàn nhạt nói.
"Không đi nhầm đâu." Chuyên viên trang điểm thấy Lê Viện muốn tìm đạo diễn, mở miệng ngăn cản. "Cô ngồi xuống đi! Không thấy tôi đang làm sạch cọ trang điểm sao? Không phải cố ý làm lơ cô."
"Tôi thấy cô bận bịu như vậy, cứ nghĩ là chuẩn bị riêng cho nữ chính, còn tưởng mình đi nhầm chỗ." Lê Viện ngồi xuống.
Thợ trang điểm bĩu môi, trong bụng âm thầm không vui.
Một nữ minh tinh hết thời thì có gì hơn người? Thế mà lại dám ra oai phủ đầu với cô ta.
Có điều nữ minh tinh này có phải phẫu thuật thẩm mỹ hay không, làm sao ngay cả lông tơ trên mặt cũng không nhìn thấy? Cô ta đã trang điểm qua biết bao nhiêu người nghệ sĩ, bọn họ có người trẻ trung xinh đẹp, có người sắc sảo quyến rũ. Nhưng sau khi tẩy trang, cũng không còn vẻ rực rỡ chói lóa như đứng trước màn ảnh nữa. Nhưng mà cô gái này thật sự quá hoàn mỹ.
Chuyên viên trang điểm bị sốc trước nhan sắc của Lê Viện, nên cũng không dám động tay động chân trên mặt cô. Nếu như trang điểm cho người ta từ xinh đẹp thành xấu đui xấu mù, sẽ chỉ làm người khác xem thường năng lực hóa trang của cô ta. Để gương mặt này được tôn lên hoàn mỹ nhất có thể, cô ta đã cố gắng hết sức thể hiện kinh nghiệm trước giờ của mình.
"Tay nghề của cô không tệ. Thảo nào có thể trở thành chuyên viên trang điểm mặc định của đoàn phim." Lê Viện nhìn chình mình trong gương, khen không dứt miệng.
Thợ trang điểm vừa rồi còn cố ý lạnh nhạt Lê Viện, bây giờ được cô ca ngợi tay nghề của mình, sắc mặt tốt hơn rất nhiều.
"Cô không giống như những gì người khác nói." Thợ trang điểm đột nhiên mở miệng.
"Cô nói "người khác" là paparazzi, hay là báo chí? Tin tức trong giới giải trí thật thật giả giả, giả giả thật thật. Đâu là thật, đâu là giả, ai phân biệt được? Cô hay tiếp xúc với người trong đoàn phim, hẳn là biết đến đạo lý miệng đời xói chảy thành vàng*." Lê Viện vươn tay với chuyên viên trang điểm. "Giới thiệu lại một lần nữa! Tôi là Phó Lâm Lâm, một minh tinh hết thời. Có điều tôi tin sau này mình sẽ vực lên được. Hy vọng về sau chúng ta có thể hợp tác hoà bình."
(*) miệng đời xói chảy thành vàng: ý nói dư luận có sức mạnh ghê gớm, trăm người ngàn ý, xấu tốt lẫn lộn
Chuyên viên trang điểm nhìn Lê Viện tự tin tươi cười, như bị mê hoặc vô ý thức vươn tay ra bắt lấy. Cho đến khi Lê Viện ra khỏi phòng rồi, cô ta mới lấy lại tinh thần.
Chu Xảo Huệ giơ ngón tay cái với Lê Viện.
"Em học được kỹ năng tát người ta một cái thưởng một quả táo ngọt bao giờ vậy?"
"Chẳng lẽ còn ngốc nghếch đắc tội mọi người như lúc trước sao? Thật ra đối với tiểu nhân mà nói, họ thường nhận xét người khác qua mồm đời và tin đồn. Muốn thay đổi ấn tượng của bọn họ cũng không có gì khó." Lê Viện nói xong, bỗng thấy đối diện Đường Ngọc Địch đang bước tới.
Hiện tại Đường Ngọc Địch là một tiểu hoa đán đang nổi, lại là bạn gái tin đồn của Lam Y Thành. Cho dù chỉ dạo chơi trong giới giải trí, vẫn được rất nhiều người kính sợ. Một mặt nếu không nhìn vào tương lai phát triển của cô ta, cũng phải coi trọng mặt mũi của Lam tổng. Mà trước giờ cô ta vẫn luôn dịu dàng và thân thiện, chưa bao giờ khinh thường diễn viên phụ và nhân viên công tác, trên khuôn mặt luôn treo nụ cười tủm tỉm.
Điều này trong mắt Lê Viện có chút dối trá. Theo như cô thấy, Đường Ngọc Địch mới là diễn viên chân chính xứng ngang tầm với ảnh hậu, ngày ngày diễn không ngừng nghỉ.
"Chị Phó, trước đây em là fan của chị đó. Không ngờ bây giờ lại có thể đóng phim cùng chị, thật là may mắn." Đường Ngọc Địch nở nụ cười ngọt ngào.
Dung mạo của cô ta không được đẹp lắm, nhưng bù lại mang vẻ thanh lịch dịu dàng, cho người ta một cảm giác vô hại. Hiện tại có rất nhiều nhà sản xuất phim truyền hình thích tìm nữ minh tinh ôn nhu vô hại đảm nhận vai chính, cho nên vì thế mà tài nguyên trong giới của Đường Ngọc Địch vô cùng tốt.
Nhưng mà lúc này đứng trước mặt Lê Viện, cô ta tựa như một tiểu nha hoàn vậy. Cho dù đã mặc hàng hiệu lên người, vẫn không có cảm giác tồn tại. Đường Ngọc Địch phát hiện ra điều này, trong mắt hiện lên sự ghen ghét.