Cho đến ngày đến trường quay quay phim, Chu Xảo Huệ mới phát hiện ra bức ảnh của nghệ sĩ nhà mình đã tạo nên drama phong ba bão táp trên mạng.
Lúc này bọn họ đã chuẩn bị xong xuôi, đang ngồi trong xe đến phim trường. Sau khi Chu Xảo Huệ phát hiện ra tin tức, liền đưa điện thoại di động cho Lê Viện xem, hỏi cô muốn xử lý như thế nào.
Chu Xảo Huệ khác với những người đại diện khác. Đa số những người đại diện bây giờ thích làm chủ cho nghệ sĩ, khống chế nghệ sĩ trong tay mình. Còn tác phong làm việc của Chu Xảo Huệ là thương lượng bàn bạc trước với nguyên chủ. Đặt suy nghĩ và cảm nhận của nghệ sĩ lên hàng đầu, tuyệt không làm điều gì khiến nguyên chủ không thoải mái.
"Chị chụp cho em thêm một tấm ảnh nữa! Ghi là: Hôm nay đến đoàn phim, khai máy." Lê Viện đeo kính râm lên, dắt theo vali hành lý.
Chu Xảo Huệ canh góc chụp ảnh cho Lê Viện, sau đó đăng lên kèm theo tiêu đề như cô nói.
"Hình như em càng ngày càng đẹp lên thì phải?" Chu Xảo Huệ chụp xong, phóng to bức ảnh, dưới camera thường không dùng hiệu ứng, ngay cả lỗ chân lông đều không nhìn thấy. "Nếu không phải mỗi ngày đều ở cạnh em, chị chắc chắn nghĩ em đã đi Hàn Quốc. Với lại nếu mặt em không bị sưng vù, chị cũng sẽ nghi ngờ em đi lăn kim*."
(*) Lăn kim: Phương pháp làm đẹp ở thẩm mỹ viện
"Cái này gọi là thiên sinh lệ chất*." Lê Viện vuốt vài lọn tóc bị gió thổi bay. "Đi thôi!"
(*)Thiên sinh lệ chất: Trời sinh xinh đẹp
Hiện tại Lê Viện và Chu Xảo Huệ không có trợ lý và tài xế, bần cùng tới nỗi ngay cả xe riêng cũng không có, đành phải đi nhờ tổ công tác của đoàn phim. Khi bọn cô vừa bước xuống xe, đám phóng viên chờ trực xung quanh đều nhìn sang như phát hiện con mồi. Vào thời điểm trông thấy Lê Viện, bọn họ ngây ngẩn cả người.
"Bây giờ mốt mới là trang điểm như không trang điểm à? Cô ấy đã làm thế nào vậy?"
"Nhìn kĩ xem một miếng phấn cũng không có kìa? Cho dù có makeup nhẹ đi nữa, ít ra cũng để lại dấu vết chứ?"
Trong khi đám người đang bàn luận hăng say đến quên mất nghề nghiệp của mình, Lê Viện và Chu Xảo Huệ đã đi ngang qua trước mặt bọn họ.
"Phó ảnh hậu, hiện tại cô tái xuất màn ảnh sau khi ly hôn. Cô có cảm nghĩ gì?"
"Phó ảnh hậu, cô có tự tin về vai diễn này không? Trong những năm vừa qua cô không hề diễn xuất, vì sao hiện tại lại có quyết định này?"
"Phó ảnh hậu, sau khi cô và Cố tổng ly hôn, nghe nói Cố tổng đã hạ lệnh cấm mọi hoạt động trong giới của cô, có phải vì cô nɠɵạı ŧìиɧ nên ngài ấy thẹn quá hóa giận?"
"Cô đã làm Cố phu nhân, tại sao vẫn chưa hài lòng? Chẳng lẽ Cố tổng thật sự không được như lời đồn thổi sao? Còn nữa, đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ của cô là ai?"
Lúc trước paparazzi chỉ chụp được khi nguyên chủ đi ra từ trong khách sạn. Còn người đàn ông kia bởi vì đội mũ lưỡi trai, làm cho đám paparazzi không nhìn rõ bộ dáng. Bọn họ vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng lại không nhanh bằng tốc độ của người đó chui tọt vào trong xe trốn. Bởi vậy, tất cả mọi người đều tò mò suy đoán danh tính người tình bí ẩn kia. Cuối cùng cũng chỉ có một mình nguyên chủ biết rõ chân tướng.
Lê Viện tiếp thu ký ức của câu chuyện, đương nhiên biết đó là ai. Có điều người đó cũng không phải cố ý chiếm tiện nghi của cô. Cô bị người khác tính kế, đối phương cũng là người bị hại. Bọn họ đều là kẻ xui xẻo chọc phải tiểu nhân, lại bởi vì trời xui đất khiến va phải nhau, sau đó mới xảy ra loại sự tình khó có thể miêu tả bằng lời kia.
"Thời gian của tôi có hạn, không có cách nào để thỏa mãn các câu hỏi vô tận của quý vị. Hiện tại tôi chỉ trả lời ba vấn đề. Đầu tiên, đối với lần quay trở lại này, tôi tự tin trăm phần trăm, ngàn phần ngàn, vạn phần vạn. Thứ hai, về câu hỏi tôi đã nhiều năm không diễn xuất thì có thể hòa nhập được không, giống như hỏi một người lâu rồi không ăn cơm thì có ăn được không vậy. Đối với tôi mà nói, diễn xuất như dăm bữa cơm hằng ngày, đã sớm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Và cuối cùng, về phần Cố tổng có được hay không, xin mời quý vị đi hỏi Cố tổng. Tôi chỉ là vợ cũ của anh ấy, không phải là bác sĩ phụ khoa, nên đành bó tay. Được rồi, ba câu hỏi đã kết thúc, nếu còn có gì thắc mắc, sau này tôi sẽ đón tiếp quý vị."
Nói xong, Lê Viện nhanh chóng xoay người rời khỏi. Chu Xảo Huệ ở lại bận rộn ngăn cản đám phóng viên.
Đám người này đa số đều đã gặp qua Phó Lâm Lâm trước kia. Khi đó Phó Lâm Lâm chính là bộ dáng Ngọc Nữ dịu dàng, thẹn thùng nhu nhược. Hôm nay ngược lại là khí thế nữ vương lạnh lùng. Có ai giải thích cho bọn họ chuyện gì đang xảy ra không?
"Vừa rồi các người có nhìn thấy không? Thật sự là đẹp không tì vết! Đứng gần như vậy, đến lỗ chân lông trên mặt cũng không thấy. Đây rõ ràng là trang điểm."
"Trang điểm gì mà đẹp đến nghiêng trời lệch đất như vậy, cũng không thể phủ định cô ấy may mắn thật. Cho dù không biết diễn xuất đi nữa, với gương mặt đó vẫn có thể lăn lộn trong giới giải trí."
"Các người có thấy Weibo mới phát gần đây không? Bình luận đều nói cô ấy photoshop. Vừa nãy xem ra, thật sự là không hề photoshop."
"Photoshop hay không, cư dân mạng chẳng lẽ bị mù hết hay sao? Trên mạng nhiều cao thủ như vậy, sao có thể không biết chứ? Tôi thấy, người phụ nữ kia còn khá nhiều tin tức đáng giá đấy. Về sau khẳng định còn có không ít trò hay."
Lê Viện bước vào trong trường quay. Lúc này đạo diễn và các nhân viên công tác khác đã vào chỗ của mình, người đóng vai nam chính Hạ Mân cũng đã đến. Còn nữ chính và các vai phụ khác chưa có mặt. Cho nên Lê Viện cũng có kha khá thời gian để chuẩn bị. Xem ra, ấn tượng đầu tiên của đạo diễn và tổ làm phim với cô cũng không tệ.
"Cô đi trang điểm trước đi." Đạo diễn nói: "Tuy là mới bắt đầu không có cảnh của cô, nhưng cũng cần chuẩn bị mọi thứ cho tốt. Có đôi khi sẽ đổi cảnh và thời gian quay. Đến lúc đó sợ là không có thời gian cho cô trang điểm."
Lê Viện mỉm cười: "Đạo diễn cứ yên tâm, điểm năng lực chuyên môn ấy tất nhiên là tôi phải có. Sẽ không để mọi người khó xử."