Lúc Lâm Dịch trở lại hậu viện đã thấy mọi người tụ tập sẵn ở đại sảnh. Vừa thấy hắn vào, Quyển Bích vội bưng nước trà và bánh ngọt đến, còn hỏi hắn có khát không, có đói bụng không.
Lâm Dịch bị những động tác liên tục của cô bé làm hồ đồ, dở khóc dở cười hỏi, "Làm gì vậy?"
"Đương nhiên là hỏi thăm Huyện lệnh đại nhân a. Cô gia! Đây là án kiện đầu tiên ngài gặp từ khi đến Vĩnh Định, đôi phu thê kia sau đó xử thế nào?" Quyển Bích giương đôi mắt trong veo hỏi.
Vì lúc nha dịch đi truyền Trần Ngôn lên công đường, ba người bọn họ đã về mất, thành ra đối với diễn biến sau đó của vụ án cũng không nắm được.
Lâm Dịch nhìn bộ dạng của cô bé, biết là nha đầu này lại bắt đầu liên tưởng lung tung. Cô nhóc này chuyên đem chuyện của người xung quanh và chuyện trong hát tuồng ghép với nhau, giờ trong đầu không chừng đã liên tưởng đến tiết mục "Huyện Thái Gia Anh Minh Phá Kỳ Án" gì đó rồi. Tiếc là, vụ án hôm nay cũng chỉ là chút chuyện nhà náo loạn thôi.
Chương Thiển Ngữ hình như cũng có chút tò mò với kết quả, cười mím môi nhìn loạt động tác như cún con quấn lấy chủ của Quyển Bích.
Lâm Dịch nhìn lướt một vòng, thấy tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Xem ra không nói không được, nên đã đem diễn biến sau đó thuật lại.
"Thật ra cũng không có cách nào khác, kết quả là hai phu thê cùng nhau trở về, cũng không nhắc đến chuyện hưu thê nữa." Hắn thản nhiên nói.
"Chỉ vậy thôi à?" Quyển Bích thất vọng, bĩu môi cụt hứng, "Còn tưởng có thể có kỳ tích gì đó nữa."
Lâm Dịch nhìn cô bé như vậy, có chút buồn cười. "Quyển Bích, vẻ mặt đó của ngươi là sao? Đừng nói là mong phu thê người ta phân li chứ?"
Chương Thiển Ngữ hơi giật mình, "Không ngờ kết quả đúng như lời phu quân!" Mi mắt nheo lại đôi chút, rồi hỏi, "Không biết người kia đã làm cách gì để trượng phu đổi ý nhỉ?"
"Đúng thế, người phụ nhân đó nói chuyện thô bỉ, toàn dùng ô ngôn uế ngữ, thật khiến em mở rộng tầm mắt. Không ngờ còn có thể mắng chửi người như vậy, nghe mà như cháy cả lỗ tai." Quyển Bích nói xong, mặt cũng phiếm hồng. Chắc là lại nhớ đến những lời rùng rợn của Lý Quế Hoa. Cả Chương Thiển Ngữ trên mặt cũng thoáng ửng đỏ.
Nhị Nha lơ đễnh, liếc Quyển Bích một cái. "Mi đó, khôn nghe, "lời càng khó nghe càng là hành vi thường ngày của những phụ nhân thôn quê" hở? Mi nghĩ ai cũng như tiểu thư hớ? Biết được một hai chữ là nhiều rồi đỏ, ngày mô cũng bận làm răng để kiếm miếng ăn cho người nhà, để no bụng, răng mà có thời gian để ý cái chi nữa."
Quyển Bích xuất thân từ phủ Tể tưởng, từ nhỏ lại là nha hoàn bên cạnh Chương Thiển Ngữ. Chương Thiển Ngữ đối nhân xử thế thiện lương, đối xử với cô bé như muội muội ruột thịt, cũng chưa từng quá nghiêm khắc hay trách móc gì nặng nề, đối xử còn tốt hơn những thiên kim tiểu thư cùng giai cấp. Hơn nữa, bản thân cô bé cũng có chút hơi bướng bỉnh, mà Chương Thiển Ngữ vẫn luôn che chở, nên cô bé cũng chưa từng nếm qua khổ ải gì, vì thế cũng nghĩ rằng người trên đời đều giống như những người mà cô bé đã gặp. Lại không biết rằng, trên đời này có trăm ngàn kiểu người, làm sao có thể giống hệt nhau được.
Chương Thiển Ngữ như xúc động, đột nhiên nói, "Kỳ thực không phải tiểu thư nào cũng biết chữ. Từ xưa đến nay, nữ tử vô tài mới là có đức. Rất nhiều thiên kim tiểu thư cũng dốt đặc cán mai, chỉ được học qua chút kĩ xảo quản lý gia đình, để về sau có thể quản lý hậu viện của phu gia mà thôi."
Chương Thiển Ngữ có thể biết chữ, nói cho cùng cũng nhờ Tổ phụ Chương Đôn có suy nghĩ tiến bộ, đối với tiểu tôn nữ mà phá lệ ưu ái hơn, thấy nàng lúc bé thích đọc sách mới cho mời gia sư đặc biệt về nhà hướng dẫn, có đôi khi còn mang theo bên người, tự mình dạy dỗ.
Rất nhiều chủ mẫu gia đình đều chỉ biết ít chữ, mà cố tình các nam tử lại chỉ thích đến thanh lâu, tìm kiếm những nữ tử hiểu biết, nhiều chữ nghĩa, có thể làm thơ phú như những hoa khôi kia, phất tà áo hồng là viết nên được bao chuyện phong lưu vận sự, hoàn toàn không hề biết thê tử ở nhà phải vất vả thu xếp nhà cửa ra sao, còn ghét bỏ thê tử không hiểu chuyện phong nguyệt, không thể cùng cầm sắt hòa minh (1).
(1) Không thể cùng cầm sắt hòa minh: ý nói không thể cùng chồng hòa hợp.
Chính vì thế mà dù thế nào cũng không thể cưng chìu. Song, địa vị chính thất cũng không vì thế mà dễ dàng thay đổi. Ngoài việc vì phải nể mặt hai bên gia đình, cũng vì nguyên nhân riêng của mỗi vị chính thất phu nhân. Nhiều nam tử không thông hiểu chuyện gia đình, nếu tái hôn lại cưới phải một thê tử không thông thạo việc nhà, trong nhà chỉ sợ sẽ rối loạn. Như chuyện của Lý Quế Hoa kia, tuy nói là không biết chữ, nhưng trong nhà trên dưới đều do nàng ta nắm trong tay. Cho dù Trần Ngôn không vui vẻ nhưng cũng không có biện pháp với nàng ta. Lại có người phân chia chính thất, thϊếp thất, thành ra chính thất cũng không dễ bị khinh thường như thế.
Mọi người cùng nhau hàn huyên một lúc, trời cũng dần tối. Nhị Nha đành bận rộn đi làm cơm chiều.
Cơm chiều đêm nay so với mấy hôm trước ngon hơn rất nhiều, rốt cuộc cũng không còn là rau xanh thịnh yến. Hai phu thê Tô Nghiễn và Nhị Nha mấy ngày nay ra ngoài đi lòng vòng, để làm quen cái trấn này một chút, cũng tiện hỏi thăm được chợ ở đâu, vì thế mọi người cuối cùng mới thoát khỏi những ngày phải ăn chay, có thể thưởng thức chút đồ ăn mặn.
Cơm chiều xong, Chương Thiển Ngữ sau khi rửa mặt xong thì trở về phòng. Chợt, trên bàn có vài trang giấy bị thổi rơi xuống chân nàng. Vốn chưa kịp sắp xếp thư phòng riêng, nên phòng ngủ cũng được dùng tạm như thư phòng. Công vụ ở nha môn đều được Lâm Dịch mang về đây cả.
Chương Thiển Ngữ nhìn một chút. Thì ra mấy trang giấy trên bàn bị gió từ cửa sổ thổi bay xuống đất. Nàng cúi người nhặt lấy, đem đặt lại bàn. Trên bàn có chút lộn xộn, nghiêng mực đè lên mấy tờ giấy Tuyên Thành tán loạn, bên cạnh còn bày mấy tập sách, xem ra là sổ sách. Nàng vừa định chỉnh đốn lại một chút, thì đột nhiên bị những ký hiệu kỳ quái trên giấy làm hấp dẫn.
Cầm một tờ giấy trên bàn, thấy trên mặt giấy đều là những ký hiệu kỳ lạ. Nàng xem qua những trang giấy khác, cũng thấy những ký hiệu kỳ lạ như vậy. Hai tập giấy đều được vẽ ô vuông, mà bên trong mỗi ô vuông đều có những ký hiệu kỳ lạ kia.
Trên bàn có một cuốn sổ kiểm toán đang mở. Chương Thiển Ngữ chú ý một chút, để ý thấy đây là sổ sách của huyện Vĩnh Định năm vừa rồi. Tuy không biết những ký hiệu này là gì, nhưng cũng đoán phu quân chắc là đang điều tra sổ sách của huyện nha. Chỉ không hiểu, những ký hiệu kia có tác dụng gì, chẳng lẽ là mật ngữ?
"Két ~"
Nghe tiếng mở cửa, Chương Thiển Ngữ quay đầu lại, thấy trượng phu đi vào, tầm mắt nhìn tờ giấy trên tay nàng, ánh mắt có chút bất ngờ, nhưng chàng cũng bước nhanh đến bên cạnh.
"Đây là sổ sách của nha môn. Hai ngày nay, ta nhân lúc bọn họ không chú ý mà lén lấy hai cuốn về sao chép. Mấy ngày qua đều như vậy." Lâm Dịch giải thích.
Thì ra, lúc đó chàng liên tục ghi chép, nàng cứ nghĩ chàng bận rộn công vụ nên cũng không quấy rầy chàng.
"Không cần nhờ người của phòng thu chi sao?" Nàng nhìn một chút, hỏi. Phu quân bảo xem hai ngày, hình như cũng không tìm ra được kết quả gì. Trên bàn ngoại trừ những bức tranh có ký hiệu kì quái hình như cũng không có gì cả.
Lâm Dịch từ chối, nói, "Không cần, ta đem một ít đưa cho Tô Nghiễn, còn lại tự mình tính toán. Chỉ cần hai ngày là được, bọn ta cũng vừa tính xong. Nhờ vào người của phòng thu chi không biết có đáng tin cậy không, nếu tiết lộ ra ngoài thì không tốt lắm."
Chương Thiển Ngữ không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm những ký hiệu kỳ quái kia, đôi mắt thanh tú nhíu lại, cuối cùng nhịn không được mà hỏi, "Phu quân, những ký hiệu đặc biệt này có nghĩa gì sao?"
Những ký hiệu trên giấy được viết ngay ngắn, cứ như là một mật ngữ đặc biệt nào đó.
Nàng nhìn chằm chằm vào mắt chàng, thấy ánh mắt lóe lên một chút, giọng chần chừ, một lát rồi mở miệng, "Ừ... Là ký tự phiên bang."
Lâm Dịch nhìn tờ giấy Chương Thiển Ngữ đang cầm trên tay. Trên giấy là những con số Ả rập đơn giản cùng những chữ cái tiếng Anh dùng trong sổ sách. Sổ sách cổ đại quá phiền phức, sửa lại một chút sẽ rất lộn xộn. Hơn nữa, bàn tính gì đó hắn cũng chỉ sử dụng sơ ở tiểu học, vì thế khi tính toán sổ sách vẫn hay dùng cách tính ở hiện đại. Sử dụng khoản tiền vay mượn làm bảng kê khai, điền trị số vào. Như vậy nhìn vừa đơn giản vừa dễ hiểu hơn.
Khi nàng hỏi, đầu tiên hắn nghĩ sẽ tìm một cái cớ để nói dối. Chỉ là không hiểu sao lại nói ra như vậy. Có lẽ trong tiềm thức, hắn cũng không muốn gạt nàng. Hơn nữa hắn tin, cho dù có nói cho nàng, nàng cũng sẽ không cố tìm hiểu thêm nguyên nhân.
Quả nhiên, lúc Chương Thiển Ngữ nghe nói là của phiên bang thì hơi kinh ngạc, sau đó cười bảo, "Không ngờ phu quân lại thông thái như vậy." Nói xong cũng không hỏi tiếp. Chỉ là, dừng một chút sau đó mới đổi chủ đề, "Chuyện này có gấp không? Thϊếp trước đây có học từ mẫu thân cách quản lý sổ sách. Bình thường cũng không có gì làm, có cần thϊếp giúp không?"
Sau khi hai người trở nên thân thiết, Chương Thiển Ngữ cũng không còn biểu hiện xa lạ như ngày đầu. Tuy vẫn nói chuyện bình thường, nhưng thỉnh thoảng sẽ to gan châm chọc hắn vài câu. Chỉ là, trong lòng vẫn luôn kính sợ hắn, dù biểu hiện cũng không rõ rệt. Lâm Dịch nghĩ, có thể vì tư tưởng chồng là trên hết của thời đại này đã quá mức thâm căn cố đế.
Hắn vốn định cự tuyệt. Nhưng mà hắn quả thật nóng lòng muốn tìm con chuột ở đây. Hơn nữa, chuyện này không thể giao cho người không đáng tin cậy được, thành ra cũng đồng ý với đề nghị của Chương Thiển Ngữ.
Mấy ngày sau đó, Lâm Dịch lại nhân lúc đám người ở nhà môn không chú ý, lén trộm sổ sách mang về. Sau khi tính toán xong lại lén đem trả lại. Cũng chả thấy ai chú ý gì.
Ban ngày Chương Thiển Ngữ sẽ ở hậu viện hạch toán sổ sách, còn hắn thì ở nha môn xử lý công việc. Đến tối, sau khi xong việc, hai người sẽ cùng nhau tính toán. Lâm Dịch dùng cách tính ở hiện đại, tốc độ rất nhanh. Khi cả hai cùng tiến hành hạch toán một thời điểm, Lâm Dịch làm xong một quyển thì Chương Thiển Ngữ mới hoàn thành 3 phần 5 số liệu. Lúc đó, còn nhìn tốc độ của Lâm Dịch mà kinh ngạc há to miệng, hoàn toàn không dám tin. Hơn nữa, Lâm Dịch tính sổ không dùng bàn phím, việc này cũng khiến nàng nghĩ không ra.
Chương Thiển Ngữ chỉ dùng phương pháp truyền thống để tính, một bên gảy bàn tính, một bên ghi chép sổ sách. Thật ra, nếu xét kỹ, Lâm Dịch cảm thấy Chương Thiển Ngữ rất thông minh, nhất là với số liệu, so với nhiều người làm ở phòng thu chi còn nhanh hơn. Hơn nữa, nàng có khả năng nhớ rất nhanh, nhiều lúc chỉ cần tính toán một lần mà không hề có sai sót nào. Nếu không phải là hắn dùng cách tính hiện tại, Lâm Dịch cho rằng mình hoàn toàn không thể so với nàng. Không thể không nói, thế gian này có một số người sẽ khiến người khác cảm thấy luôn thua kém hơn hẳn.
Đặc biệt, sau khi Chương Thiển Ngữ biết Lâm Dịch nhờ cách tính hiện đại và văn tự phiên bang nên tính nhanh hơn, liền nhờ Lâm Dịch dạy cho nàng những con số Ả rập kèm bốn phép tính đơn giản. Nàng lĩnh ngộ rất nhanh, tốc độ thấu hiểu có thể xem là biếи ŧɦái. Trí nhớ và năng lực lý giải tiếp nhận kiến thức mới của nàng hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của hắn. Mọi người thường nói, chỉ số thông minh vượt quá 140 chính là thiên tài. Mà hắn lại thấy, chỉ số thông minh của Chương Thiển Ngữ có lẽ không chỉ dừng lại ở con số 180. Tuy nói thế có chút khoa trương, nhưng ở xã hội phong kiến, một nữ tử có thể tiếp thu kiến thức của tám trăm năm sau trong khoảng thời gian ngắn như vậy, hơn nữa còn hiểu thấu đáo, không thể không nói đó là chuyện hiếm thấy.
Hắn nhớ như in, lúc nàng học được những con số Ả rập và sử dụng phương pháp tính toán mà hắn dạy tính ra sổ sách đầu tiên, trong phút chốc, đôi mắt nàng như tỏa sáng, rạng rỡ đến tinh khiết, khiến người khác khó mà quên được, kích động đến không còn rụt rè mà ôm chầm lấy hắn. Đó là một sự tiếp xúc xa lạ đến hưng phấn, cảm giác thỏa mãn khi tiếp thu được kiến thức mới, đồng thời khẳng định sự tự tin đối với năng lực của bản thân. Trong nháy mắt, toàn thân nàng nở rộ, rực rỡ khắp căn phòng. Ánh mắt, từ mông lung đến phấn khích. Cả thân thể nàng, ngay khoảnh khắc đó, trở nên quyến rũ vô cùng. Lúc nàng ôm lấy hắn, Lâm Dịch dường như cảm thấy xúc động không nói nên lời.
_____________________________