Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 47: Nhận Chức

Sau khi Lâm Dịch chính thức nhận chức, người huyện Vĩnh Định nghe nói có Huyện thái gia mới tới, đều đồng loạt chạy đến huyện nha để xem phong thái của Huyện thái gia. Đúng ngày hôm đó, tiếng trống kêu oan một năm qua chưa hề thấy cũng vang ầm lên, nên càng thu hút thêm rất nhiều người xem.

Thầy Lỗ Tấn cũng từng nói, người Trung Quốc rất thích vây quanh, hóng chuyện, cho dù chuyện này có liên quan tới họ hay không. Ở đâu có náo nhiệt, ở đó sẽ có người tụ tập.

Lúc đó, bên ngoài nha môn đông nghẹt người, ngay cả cửa vào cũng bị vây kín. Lâm Dịch mặc quan phục, vừa mở công đường lần đầu tiên đã gặp kiện tụng.

Vỗ mạnh đường mộc, hắn trầm giọng nói, "Người kêu oan bên dưới là ai, có gì oan khuất tố cáo?"

Người phụ nhân quỳ dưới công đường vừa nghe thì khóc lóc thảm thiết, miệng kêu to, "Đại nhân, xin ngài làm chủ cho dân phụ! Tên đáng chết vạn lần kia muốn hưu thê. Dân phụ nhiều năm như vậy vì hắn vất cả cực nhọc, lo liệu gia đình, sinh con đẻ cái, phụng dưỡng công bà (1), thế nhưng hắn lại muốn hưu thê!"

(1) Công bà: Bố mẹ chồng.

"Con hồ ly tinh kia thì có gì tốt, không biết đã cùng bao nhiêu người trong thôn làm việc đê tiện. Thế mà ma xui quỷ khiến làm sao, hắn lại vì ả mà vứt bỏ người thê tử mười mấy năm chung sống. Đại nhân, ngài phải làm chủ cho dân phụ!"

Phụ nhân kia vừa nói xong, thì những người ngoài cửa bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Chà, đây không phải nương tử của nhà họ Trần ở Nam Thạch thôn sao? Trước kia nghe nói phu quân cùng Thạch Đầu quả phụ qua lại rất tốt. Không ngờ giờ lại nháo nhào đến nỗi đòi hưu thê."

"Thạch quả phụ? Có phải là người mấy năm trước đã khắc chết Thạch Đầu không?"

"Cũng chỉ có cô ta mà thôi. Trượng phu chết mà cả ngày mặc đồ xanh đỏ. Ăn mặc lẳиɠ ɭơ như thế, không phải rõ ràng là đi quyến rũ nam nhân sao?"

"Thật là nghiệp chướng quá! Loại nữ nhân này nên đem nhốt vào chuồng heo rồi dìm chết đi, chứ sống trên đời lại hại không biết bao nhiêu người."

...

Lâm Dịch nghe bà ta mở lời thô tục, nói chuyện cũng không có đầu có đuôi, chỉ là dựa vào mấy câu bàn tán vừa rồi thì nắm được không ít thông tin. Nếu theo luật pháp hiện đại mà nói, đây là vụ án chồng ở bên ngoài nɠɵạı ŧìиɧ... mà dẫn tới ly hôn.

Người phụ nhân kia lại càng không ngừng tố cáo, phía dưới càng nháo nhào, ồn ào không nghe được bà ta nói gì. Bất đắc dĩ, Lâm Dịch lại gõ đường mộc, "Những người kia là ai, nhà ở đâu? Ngươi nói lại kỹ càng xem!"

Bị âm thanh bất ngờ của đường mộc làm hoảng hốt, lần này phụ nhân kia cũng không khóc nháo nữa, thút thít nói, "Dân phụ họ Lý, tên là Quế Hoa. Phu quân họ Trần, nhà ở Nam Thạch thôn."

"Trần Lý thị, ngươi đánh trống lên công đường có chuyện gì?"

Lý Quế Hoa vừa nghe thế lại đỏ hoe mắt, kể, "Dân phụ mười lăm tuổi đã gả cho phu quân. Mười ba năm qua, trong nhà việc lớn việc nhỏ, từ nhà cửa đến tóc tai đều do dân phụ lo liệu, còn vì nhà họ Trần mà sinh ba nam một nữ, giữ lại hương khói. Thế mà hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại vì một quả phụ mà muốn bỏ dân phụ. Vì sao chứ? Đại nhân, ngài phải làm chủ cho dân phụ. Con hồ ly tinh kia câu dẫn nam nhân nhà dân phụ. Hắn giờ đã bị ma quỷ mê hoặc, cả ngày chỉ ở nhà la hét, đòi hưu thê."

Lâm Dịch nhìn Lý Quế Hoa dưới công đường, trong lòng giật mình. Mười lăm tuổi lấy chồng, thêm mười ba năm thì giờ là hai mươi tám tuổi, mà nhìn nàng ta khuôn mặt tiều tụy, làn da thô, bộ dạng nhăn nhó. Hắn cứ tưởng nàng ta ít nhất phải ba mươi tám rồi.

"Vậy, ngươi là đang cáo trạng người nào? Là trượng phu của ngươi hay là người... quả phụ kia?"

Hắn khó có thể nói ra mấy từ hồ ly tinh này, cũng không biết người nọ xưng hô thế nào. Bất đắc dĩ phải mang cái danh xấu như vậy, cũng không thể nhắc lại.

"A?" Lý Quế Hoa mơ hồ, "Đại nhân, tại sao lại tố cáo bọn họ chứ?"

Lâm Dịch bất đắc dĩ, "Ngươi đánh trống không phải là để cáo trạng bọn họ sao? Có đơn kiện không?"

"Đơn kiện? Dân phụ không biết chữ."

Quên đi, Lâm Dịch cũng không mong chờ gì ở nàng ta. Gọi người cho truyền trượng phu của Lý Quế Hoa, là Trần Ngôn, lên công đường thẩm vấn.

Tinh mắt thoáng thấy ở cửa hình như có bóng dáng mấy người. Hắn giả vờ ra phía sau công đường nghỉ ngơi, quả nhiên thấy mấy người Quyển Bích và Nhị Nha. Chỉ là không nghĩ rằng, cả Chương Thiển Ngữ thế mà cũng cùng bọn họ đi hóng chuyện của người ta.

"Công tử, cậu khi hồi nhìn oai ghê hí!" Nhị Nha thấy hắn thì tiến lên, cười hì hì nói.

Quyển Bích cũng cười theo, "Đúng vậy! Cô gia, ngài xụ mặt nhìn rất nghiêm túc đó!"

Lâm Dịch nhìn Chương Thiển Ngữ, thấy nàng chau mày suy nghĩ.

"Nghĩ gì thế?" Hắn lên tiếng hỏi.

"Phu quân tính xử vụ án này thế nào?"

Lâm Dịch cho rằng nàng có hứng thú với vụ kiện, đáp, "Dựa theo luật pháp mà xử. Kỳ thật chẳng qua chỉ như diễn kịch thôi. Thanh quan nan đoạn gia vụ sự (2). Lý Quế Hoa này tuy rằng náo loạn ở công đường, nhưng trong lòng lại không muốn từ bỏ trượng phu. Ta đoán, nếu cuối cùng cứ giữ nguyên như trước thì tình huống sẽ càng tệ hơn."

(2) Thanh quan nan đoạn gia vụ sự: ý nói quan thanh liêm thì khó xử việc nhà.

Chương Thiển Ngữ nghe xong, thần sắc ảm đạm, "Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn (3), nữ tử trên thế gian này nói cho cùng đều có kết quả như vậy."

(3) Hồng nhan vị lão ân tiên đoạn: Hồng nhan chưa già mà tình nghĩa đã cắt đứt.

Lâm Dịch thấy tâm tình nàng không tốt, theo thói quen vuốt vuốt búi tóc của nàng, "Nàng xúc động như vậy làm gì. Tuổi còn nhỏ mà đã có bộ dạng như bà lão rồi."

Đang cúi đầu cảm thán thì bị mất hứng, Chương Thiển Ngữ trề môi bất mãn nói, "Thϊếp không còn nhỏ. Phu quân cũng chỉ lớn tuổi hơn thϊếp thôi."

Ta không chỉ lớn tuổi hơn nàng mà lớn hơn nàng cả một kiếp đó. Hắn nghĩ thầm trong đầu.

Khó thấy được nàng lại có dáng vẻ đáng yêu như thế, Lâm Dịch nhịn không được, vươn tay chỉ vào môi nàng, chạm vào cánh hoa mềm mại kia. Chương Thiển Ngữ cả người chấn động, mặt phút chốc đỏ bừng lên. Lâm Dịch cũng ý thức được động tác này hơi mờ ám, không tự nhiên rút tay về. Quay đầu lại thì đã thấy bốn con mắt đang yên lặng nhìn hắn chằm chằm.

Hắn hắng giọng, bình tĩnh nói, "Được rồi, ta lên công đường trước đây."

Sau khi bước ra, phía sau truyền đến tiếng cười không kìm nén được của hai người kia. Lâm Dịch cảm thấy mặt mình cũng đỏ cả lên.

Đợi trong chốc lát, cửa bên ngoài của huyện nha lại mở ra. Hai nha dịch dẫn theo một nam tử, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi bước vào, bộ dạng có chút tuấn tú, tư thái nhã nhặn, rất giống người có học. Nam nhân kia vừa bước vào thì sắc mặt không tốt, ánh mắt trừng Lý Quế Hoa một cái. Hai người nhìn bề ngoài thoạt nhìn không giống vợ chồng, mà giống mẫu tử hơn.

"Đệ tử, Trần Ngôn, bái kiến đại nhân!"

Hắn chắp tay, cũng không quỳ gối, lại xưng là đệ tử, thế nên Lâm Dịch cũng đoán hắn là người có công danh, có thể gặp quan không quỳ. Xem ra quả thật là, "Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân (4)."

(4) Trượng nghĩa mỗi đa đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân: Người trượng nghĩa đa phần đều là người thấp bé trong xã hội, mà kẻ phụ bạc phần nhiều đều là người có học.

Lâm Dịch điều chỉnh thái độ, "Trần Ngôn, bản quan hỏi ngươi, người dưới công đường kia là quan hệ thế nào với ngươi?"

"Bẩm đại nhân, nàng chính là thê tử của tiểu nhân, Lý thị. Chỉ có điều, mấy ngày trước đệ tử đã hưu thê, đuổi độc phụ này ra khỏi Trần gia, cho nên đệ tử hiện giờ với nàng ta không có quan hệ gì cả."

Lý Quế Hoa nghe vậy, bật người đứng dậy, túm lấy cổ áo Trần Ngôn, "Tên thay lòng đổi dạ nhà ngươi, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao? Không có ta mười mấy năm qua cực khổ, vất vả làm lụng trong nhà thì ngươi có thê an ổn ở nhà đọc sách, thì ngươi có thể thi đậu công danh sao?"

"Bà nương này, làm gì vậy, còn không buông tay ra?" Sắc mặt Trần Ngôn cũng khó coi, túm lấy tay Lý Quế Hoa tách ra. Mà Lý Quế Hoa có thể là vì nhiều năm lao động, nên sức lực của y so với nàng ta cũng không hơn được. Hai người cứ thế mà nháo loạn cả lên.

Người bên ngoài công đường thấy một màn như thế, chả khác gì như nhìn thấy đấu gà chọi, thậm chí còn có người hò hét cổ vũ.

"Trần lão đệ, một đại nam nhân sao ngay cả một bà nương mà cũng không đánh lại, bà nương này đúng là không được dạy bảo, đánh ả cho mạnh vào."

"Tên thư sinh này thật chẳng ra dáng đàn ông. Nếu là lão tử, lão tử đã sớm đánh cho ả nằm sấp mặt, còn ở đó mà lằng nhà lặng nhằng được sao?"

Phía dưới náo loạn cả lên. Lâm Dịch chau mày, lấy đường mộc vỗ "Bốp" thật mạnh. Giờ hắn cuối cùng cũng hiểu, tại sao trên ti vi lại có cảnh gõ đường mộc này.

"To gan, trên công đường đâu cho phép các ngươi làm ồn!"

Nha dịch tiến lên tách hai người ra. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Huyện lệnh đại nhân, bọn hắn cũng không dám tiếp tục xem diễn trò.

"Trần Ngôn! Lý Quế Hoa từ sau khi xuất giá luôn tuân thủ phụ đức (5), hiếu kính công bà, yêu thương huynh đệ, cần cù quản việc nhà, lại sinh cho ngươi ba nam một nữ, kế thừa hương khói, tự thấy cũng không mắc sai lầm gì. Ngươi vì một nữ tử mà vứt bỏ chính thê, không thèm để ý tình phu thê nhiều năm qua. Hành động này là đánh mất hiếu nghĩa, ngươi còn gì để nói không?"

(5) Phụ đức: đạo làm vợ.

Trần Ngôn tức tối nói, "Đại nhân, tất cả đều là do Lý thị ngụy biện. Lý thị lúc còn trẻ được gả cho đệ tử, đệ tử không bao lâu thì yêu quý nàng ta như trân bảo. Chỉ là Lý thị tính tình chua ngoa, thường khắc khẩu với phụ mẫu của đệ tử, lại còn cùng huynh đệ trục lý cãi vã. Phụ mẫu vì khoan dung, nên cũng không hề so đo với nàng ta. Đệ tử cũng cho rằng nàng còn trẻ nên không hiểu chuyện, cũng không để trong lòng. Nhưng, nàng lại không biết hối cải, càng lúc càng làm quá lên. Đối với những gì đệ tử nói đều không nghe theo. Động một tí thì mắng chửi. Mười mấy năm qua, đệ tử quả thật đã chịu quá đủ rồi."

"Trước đó vài ngày còn quá đáng hơn, lại đem chuyện đệ tử và người nữ tử góa bụa kia quan hệ với nhau nói cho cô cữu (6). Không hề tôn trọng phu quân, lại còn có tính ghen ghét của nữ tử. Đệ tử viết thư từ hôn nàng cũng là muốn giáo huấn nàng. Nàng lại không biết tốt xấu, không nghĩ lại còn chạy tới công đường náo loạn. Như thế cũng tốt, có đại nhân làm chứng, hôm nay đệ tử cùng nàng cắt đứt quan hệ phu thê."

(6) Cô cữu: anh chị em dâu trong nhà.

Lý Quế Hoa trong mắt càng căm phẫn, "Ngươi nói dối, ngươi dám nói không có quan hệ gì với con hồ ly tinh kia? Ta chính mắt nhìn thấy người từ trong phòng ả đi ra. Lúc trước còn do dự, trong thôn cũng đã đồn đại chuyện của ngươi và ả. Ta vốn không tin. Nay đã chính mắt nhìn thấy, ngươi còn muốn phủ nhận hả?"

Lâm Dịch ngắt lời bọn họ, "Được rồi, các ngươi hiện tại là muốn kết quả gì đây?"

Trần Ngôn chắp tay, "Bẩm đại nhân, loại ác phụ này, Trần gia ta không thể dung nạp được. Đệ tử hôm nay mời đại nhân làm chứng, cùng Lý thị cắt đứt danh phận phu thê."

"Đại nhân, dân phụ có chết cũng không rời khỏi Trần gia. Trần gia có bốn đứa con của dân phụ. Dân phụ sẽ không để chúng không có mẫu thân. Muốn dân phụ rời đi cũng được, chỉ cần đem hài tử trả về cho dân phụ. Còn toàn bộ tiền bạc trong nhà mà dân phụ kiếm được cũng phải bồi thường cho dân phụ."

Trân Ngôn tức giận đến mặt mày tái mét, "Ngươi nói nhảm gì vậy? Đó là con nối dõi của Trần gia ta, gia sản của Trần gia ta, ngươi dựa vào cái gì mà muốn lấy đi?"

"Con nối dõi của Trần gia cũng là do ta sinh ra, gia sản của Trần gia cũng là do ta dốc sức kiếm được. Ngươi đã làm được gì? Cùng lắm chỉ suốt ngày cầm mấy quyển sách mà thôi. Một đại nam nhân mà để phụ nữ nuôi chưa nói, còn muốn làm kẻ trăng hoa. Ngươi cho rằng lão nương là kẻ ăn không ngồi rồi sao?"

"Ngươi nói khống cái gì? Đọc sách là chuyện đại sự, không phải việc để người phụ nữ ngu đần như ngươi có thể xen vào."

"Đọc sách mười mấy năm, ngươi học được cái gì ta không biết. Ta chỉ biết, nếu ngươi không có ta nuôi thì liệu có đọc được sách không hả?"

...

Lâm Dịch nhìn hai người mắng nhiếc nhau trước công đường mà đỡ trán.

Cuối cùng, kết quả là. Quả nhiên là không có kết quả gì cả. Hai người cứ thế mà hùng hổ đi về, cũng không nhắc lại gì đến chuyện hưu thê nữa.

___________________