Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 33: Thông tín*

* Thông tín: thư từ qua lại

Dựa vào tin tức được liên tục đưa về triều đình, Lâm Dịch so sánh chiến tranh lần này với triều đại nhà Tống trong lịch sử, phát hiện có rất nhiều chuyện không thể lý giải được, cũng càng chứng minh được triều đại này thật sự là không tưởng.

Theo suy đoán của hắn, trận chiến lần này và chính biến Tĩnh Khang trong lịch sử có rất nhiều điểm tương tự, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều điểm không giống nhau. Ví dụ, sự kiện Tĩnh Khang là xảy ra trong đợt chiến tranh Kim – Tống lần hai, trong chiến dịch quân sự ở Biện Kinh. Nói cách khác, trên thực tế thì trong chiến dịch đó, trước khi người Hán và người Nữ Chân đối đầu thì nhà Liêu đã bị nhà Tống và dân tộc Nữ Chân liên hợp lại để tiêu diệt rồi.

Nhưng mà tình huống hiện tại thì: nhà Liêu vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn lớn mạnh hơn. Mà thời điểm xảy ra chiến dịch cùng với chính biến Tĩnh Khang cũng không hề giống. Không chỉ chậm hơn về năm, mà vốn là sự việc xảy ra trong mười một tháng giờ chỉ thành năm đến sáu tháng. Điều này không hề phù hợp với thói quen của một dân tộc du mục, chỉ biết quấy nhiễu Trung Nguyên vào những tháng mùa đông khi thiếu lương thực, chút nào cả.

Nhắc đến trận đánh này, vô lý hơn là hoàng đế thế mà lại tin vào chiến thuật quỷ thần – Lục giáp pháp.

Có một gã tên là Quách Kinh, tự xưng là có khả năng bắt chước người xưa, bố trí được "Lục giáp pháp," có thể đẩy lùi được quân địch. Tình hình chiến sự cấp bách, hoàng đế vừa nghe có hi vọng thu hồi lại giang sơn, nhất thời mừng rỡ, lập tức triệu hắn vào triều, ban cho quan tước, còn thưởng mấy vạn lạng vàng.

Quách Kinh phụng chỉ ở Biện Kinh chiêu mộ 7777 người. Binh lính chiêu mộ không phân biệt già trẻ, cũng không quan tâm có võ nghệ hay không, chỉ cần có ngày sinh tháng đẻ phù hợp là được. Như vậy, tổ hợp quân đội này nghĩ cũng đoán được sức chiến đấu không hề có. Nhưng mà Quách Kinh vẫn một mực cho rằng nhóm người này là "Lục giáp thần binh," tập hợp lại bọn họ còn phong đại danh là "Thiên binh thiên tướng."

Đây là lần đầu tiên Lâm Dịch trực tiếp tiếp xúc với tư tưởng quỷ thần thời phong kiến. Rõ ràng là một chuyện vô cùng vớ vẩn, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết nhóm người này không có khả năng quái gì để gọi là "Lục giáp thần binh" hay tiêu diệt quân thù kia cả. Ấy thế mà cả văn võ bá quan trong triều, từ hoàng đế cho đến lê dân bách tính, ai cũng xem như đây là việc đương nhiên.

Lâm Dịch chất đầy buồn bực không thể nói ra. Cho đến lúc này, hắn mới cảm nhận chân thực, hắn là người hiện đại, tư tưởng không giống với người cổ đại bình thường thì cô quạnh đến thế nào. Không một ai có thể thấu hiểu được hắn, dù là bạn bè hay người thân, không một ai có thể giúp hắn giải tỏa nội tâm rối rắm này. Tư tưởng và nhận thức đều bất đồng, bọn họ nhất định không thể cùng hắn trò chuyện, càng không thể khiến hai bên đồng cảm lẫn nhau.

Đúng lúc này đã xảy ra một việc, khiến tâm tình buồn bực của Lâm Dịch cuối cùng cũng có thể giải tỏa.

Sự việc là thế này, thời điểm tin tức của Tô lão thái gia còn chưa rõ, thân là cháu dâu tương lai của Tô gia, tiểu thư phủ Tể tướng, là vị hôn thê của Tô Bác Nghệ, Chương Thiển Ngữ bèn viết một phong thư khuyên giải để an ủi Lâm Dịch. Nội dung đại khái là xoa dịu Lâm Dịch, nào là cát nhân tự có thiên tướng, tin tưởng Tô lão thái gia sẽ bình an vô sự.

Phong thư này chính là một lời hỏi thăm đơn giản, chân thành, cũng không có gì khác thường, là việc mà người được xem như một nửa Tô gia như nàng nên làm, chí ít nhìn bề ngoài thì không có gì đặc biệt. Song, lúc bấy giờ Tô thái gia không rõ tin tức, trong triều lại đề cập đến cái "Lục giáp pháp" mà Lâm Dịch vốn cho là "diệu kế" cực kỳ vớ vẩn để đẩy lùi quân địch kia, nên khi nhận được phong thư này, Lâm Dịch lúc đó đang ở trong tình trạng cực kỳ rối rắm, nội tâm vừa lo lắng cho an nguy của tổ phụ, lại vừa cảm khái thân phận của mình, không phù hợp với triều đại này, còn có sự căm phẫn với cổ nhân, vừa mê tín tin quỷ thần, cái gì cũng không biết, mà lúc ấy hắn lại không thể nói ra, mọi chuyện cứ như nghẹn ứ lại trong lòng.

Tức thì có một phong thư vừa ân cần thăm hỏi, như sưởi ấm trái tim hắn, trong lúc hồi âm, hắn vô thức đã đem sự buồn bực trong lòng mà kể hết trên câu chữ. Vốn cũng không nghĩ sẽ có người hiểu được, đối phương dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi mà thôi. Chỉ là cũng ngoài dự đoán, Chương Thiển Ngữ sau khi nhận được thư của hắn không chỉ hồi đáp lại, mà trong thư còn cho thấy có nhận thức tương đồng, lời lẽ trong đó cũng có chút như thấu hiểu được.

Càng thế càng không thể cưỡng lại được, Lâm Dịch như tìm được chỗ phát tiết, các kiểu sầu muộn của hơn mười mấy năm ở cổ đại dồn nén lại, tất cả đều được hắn thổ lộ hết trên trang giấy mỏng. Hắn vốn không phải là người nói nhiều, nhưng mà lúc này cũng giống như tìm được người đồng đạo, vừa nói thì không thể dứt được. Bình thường, Chương Thiển Ngữ chỉ hồi âm hai trang giấy mỏng, mà hắn thì lại cứ như là viết ra một cuốn sách, như thể toàn bộ những gì tích tụ trong lòng mười mấy năm qua đều nói ra hết cả.

Đối với những lời hắn nói, không phải cái nào Chương Thiển Ngữ cũng bày tỏ quan điểm tương đồng, vì dù sao nàng cũng sinh ra trong hoàn cảnh là người cổ đại, mà Lâm Dịch lại là người nhận được sự giáo dục của hiện đại, là thanh niên có tư tưởng tiến bộ của thế kỷ XXI, giữa hai người là khoảng cách của cả 800 năm thế hệ, thế nên không có được tư tưởng tương đồng là rất lớn. Chỉ có điều, nàng là người thông minh, đối với những gì không hiểu, nàng sẽ không phản bác lại, cũng không đánh giá, chỉ biết yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ dựa vào lời hắn nói mà bình luận một hai câu. Điều này với Lâm Dịch mà nói là cầu mà khó có được, dù sao từ lâu rồi hắn đã không có được cơ hội tự do bộc lộ hết tâm tình một cách hả hê như vậy.

Vì thế, từ sau bức thư hồi âm đầu tiên, ấn tượng của Lâm Dịch đối với Chương Thiển Ngữ cũng thay đổi. Trước đó, hắn chỉ nghĩ nàng như một tiểu cô nương mười sáu tuổi, ở hiện đại vẫn còn đang tuổi học Trung học, chỉ là một đứa bé cái gì cũng không hiểu. Nhưng mà qua bức thư hồi âm đó, hắn có thể cảm nhận được đây là một cô gái rất có chính kiến, thậm chí còn hiểu biết hơn nhiều nam tử thời đại này. Thật khó mà tin được, trong bối cảnh phong kiến thế này, mà một thiếu nữ luôn bị bủa vây bốn phía ở khuê phòng, lại có thể có suy nghĩ sâu sắc như thế, đây là suy nghĩ của một hài tử trưởng thành sớm hơn rất nhiều người.

Chẳng qua là, hắn hình như đã quên mất thân phận của Chương Thiển Ngữ, trong tiềm thức đã coi nàng như là người bạn ở hiện đại mà tán gẫu qua lại, thỉnh thoảng còn trao đổi một chút suy nghĩ trong lòng. Nhưng Chương Thiển Ngữ thì không như vậy, chí ít thì nàng phải đem thư tín của Lâm Dịch cẩn thận cất trong hộp trang điểm. Hành động này chứng tỏ những lá thư này đối với nàng quý trọng biết bao nhiêu. Nếu không, đối với một cô nương chưa xuất giá mà nói, thường xuyên cùng một nam tử trao đổi thư từ qua lại, dù người này có là vị hôn phu của nàng đi chăng nữa, đối với nàng mà nói cũng là một chuyện có thể bị gây khó dễ. Nhưng vì thân phận của hai người, Chương phủ đối với việc này cũng mắt nhắm mắt mở mà lờ đi.

Sử dụng "Lục giáp thần binh" chiến đấu kết quả khỏi cần nghĩ cũng biết, "Lục giáp thần binh" vừa ra khỏi thành đã bị quân Liêu gϊếŧ sạch. Quách Kinh thì nhân lúc rối loạn mà đã tìm cách bỏ trốn. Lúc này thì thành Biện Kinh đã hoàn toàn bị rơi vào tay giặc.

Lâm Dịch biết được tin này thì trong đầu cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn đang trực tiếp trải qua một sự kiện lịch sử, là đang có cảm giác, "Aha, cuối cùng cũng xảy ra rồi!" Mà nói thế nào đi nữa, dường như cũng có việc như đã dự đoán trước, mà cũng có việc nằm ngoài dự liệu vốn có. Như dự đoán là triều đình nhà Tống sẽ thay đổi, vẫn phải theo trào lưu của lịch sử, mà ngoài dự đoán là bản thân có thể bình tĩnh mà tiếp nhận kết quả này, như thể những rối rắm vài ngày trước chưa hề xảy ra.

Là người có thể biết trước được tương lai, từng bước chứng kiến sự việc diễn ra theo quỹ đạo, cái cảm giác này chắc chắn rất khó chịu. Cũng bởi vì là người biết trước kết quả, mà cái gì cũng không thể thay đổi được, cũng giống như thời kỳ kháng chiến chống Nhật, cứ trơ mắt nhìn người Nhật chém gϊếŧ ở Nam Kinh mà không thể làm gì được, mắt thấy bi kịch xảy ra mà bất lực, điều này chắc chắn sẽ làm nội tâm bị dằn vặt không thôi.

Tuy nhiên trong thời đại nhà Tống không tưởng này, ngươi vĩnh viễn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Chỉ khi đã xảy ra, so sánh với những gì diễn ra trong lịch sử, mới thấy giật mình, thì ra đây là một sự kiện lịch sử nổi tiếng nào đó mà thôi. Đối với Lâm Dịch mà nói, hắn hoàn toàn không biết được quy luật nào, bởi vì vốn cũng không có quy luật gì cả. Cũng chính vì vậy mà hắn cảm giác như bản thân đang chơi một câu đố chữ, luôn phải đoán xem sự việc gì sẽ sảy ra tiếp theo, rồi rốt cuộc nó có giống với lịch sử của nhà Tống hay không.

Sau khi Biện Kinh rơi vào tay giặc, trong triều lại nỗi lên đợt sóng ngầm mãnh liệt khác. Có đại thần đề nghị hoàng đế hạ chiếu tự kể tội bản thân, tự mình kiểm điểm, dâng lên trời cao để xin tha thứ. Cũng có người đề nghị hoàng đế trước hãy thoái vị, truyền ngôi lại cho nhi tử của mình, chọn ra một tân quân để xoa dịu cơn giận giữ của trời cao.

Hoàng đế bị những bản tấu này quấy nhiễu, càng ngày càng tức giận hơn, sém chút nữa thổ huyết trước triều đình. Mà lúc này các hoàng tử như liên kết lại, đều tỏ ý rằng hoàng đế tuổi đã cao, không nên tiếp tục lao lực, hẳn là nên thoái vị để dưỡng tuổi già, an tâm mà hưởng phúc, chính sự gì đó để cho nhi tử bọn hắn chịu là được rồi.

Chương gia thì trước sau như một không bày tỏ gì cả, không ai rõ Chương gia rốt cuộc là muốn đem báu vật gửi vào tay hoàng tử nào. Mặc dù vậy, hoàng đế dường như vẫn không yên tâm, vẫn viện cớ mà giáng chức thêm vài người của Chương gia. Lâm Dịch là con rể của Chương gia cũng bị liên lụy, thường xuyên có người kiếm cớ này nọ để nói xiên nói xẹo, cũng có người lôi kéo, chỉ là hắn đã ý thức được mà tránh đi, nên cũng không có nhiều người làm phiền lắm. Chỉ có Đoan Vương là vẫn luôn vờn vờn quanh hắn, khiến hắn dè dặt lo sợ miết.

Thật ra, sau nhiều ngày tiếp xúc, Lâm Dịch hình như cũng có thể lờ mờ đoán được tính toán của Chương gia, mặc dù không có căn cứ để xác thực, chỉ là dựa theo trực giác mà nói có lẽ là không sai. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích được tại sao đến lúc này Chương gia vẫn bình tĩnh được như thế. Bởi vì, họ sớm đã lưu lại một con át chủ bài, không thể không nói, đây là một quyết định vô cùng mạo hiểm. Chỉ có điều có như thế mới có thể thực sự giải quyết được tình cảnh khó khăn hiện tại của Chương gia mà thôi. Một quyết định mạo hiểm như vậy, chỉ cần sơ suất một chút sẽ đánh đổi cả Chương gia chứ chẳng chơi.

Lâm Dịch có thể nhìn ra được, quyết định này của Chương gia nếu thành công chỉ càng khiến nhà Tống đi theo quỹ đạo vốn có mà thôi. Có lẽ cũng sẽ chôn vùi cả triều đại này, như vậy cũng không thẹn với hai từ "gian thần" mà hậu thế sau này dùng đánh giá Chương Đôn.

Mặc dù đoán sơ được nhưng Lâm Dịch vẫn không có ý thay đổi. Có vô số sự việc xảy ra đã chứng minh được rằng, dù có thay đổi thế nào, dòng lịch sử vẫn sẽ phát triển theo quỹ đạo như vậy. Nếu đã thế thì cần gì phải lo nghĩ mà thay đổi, hắn chỉ cần làm tốt vai trò khán giả, ở ngoài quan sát tốt là được. Còn lịch sử sẽ phát triển ra sao, cơ bản cũng không liên quan đến hắn, hắn chỉ là một người bình thường, không có dự định hay chí lớn gì, càng không có ý định thay đổi triều đại. Điều có thể làm là sống thật tốt, trước sự biến động của triều đại mà giữ được sự bình an cho gia đình là tốt rồi.

_______________