Mộng Cổ Xuyên Kim

Chương 32: Loạn Lạc

Kết quả sau khi say rượu là mãi cho đến ngày hôm sau khi lên triều, Lâm Dịch vẫn còn bị chóng mặt đến mơ hồ, đầu cứ như bị đặc quánh lại. Chỉ là, chưa để cho hắn thời gian khôi phục thì có tin khẩn gửi từ Biện Kinh xa xôi gửi đến, khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo lại.

Liêu tiến đánh Biện Kinh, Biện Kinh đã bị thất thủ...

Lúc tin tức được đưa đến Hàn Lâm Viện, Lâm Dịch bị giật cả mình, đầu óc đang bị choáng váng mơ mơ hồ hồ liền lập tức tỉnh hẳn.

Đầu cứ như bị dội xuống mười lăm thùng nước lạnh, tình hình đang loạn xà ngầu cả lên, dù cố thế nào cũng không thể bình tĩnh được.

Cảm giác này cũng giống như hồi lên tám, khi đang học ở trường nghe được tin có động đất ở Tứ Xuyên vậy. Lúc đó, cứ nghĩ đến việc mẹ đang công tác ở Tứ Xuyên, trong đầu liền như trống rỗng, cả thế giới như ngừng chuyển động, chỉ muốn có thể lập tức bay đến Tứ Xuyên để xác minh xem mẹ có an toàn không. Đáng tiếc là lúc đó dù là phương tiện đi lại hay thông tin liên lạc gì cũng đều bị chặt đứt cả.

Cảm giác bây giờ cũng giống như lúc ấy vậy, cứ nghĩ đến vợ chồng Tô lão thái gia vẫn còn ở Biện Kinh, Lâm Dịch không thể nào bình tĩnh được.

Với hắn, Tô lão thái gia thật sự là người thân thiết, không chỉ vì cụ là người gần gũi hiền từ, luôn chỉ bảo cho hắn biết bao nhiêu điều hay lẽ phải, tựa như một người thầy mẫu mực, mà còn vì ở cổ đại này, ngoài Tô phu nhân và Tô Minh Kiệt ra, người quan trọng nhất trong lòng Lâm Dịch chính là cụ.

Hiện giờ vừa nghe tin Biện Kinh rơi vào tay giặc, Lâm Dịch cảm thấy toàn thân như bị hút hết sinh khí, phải miễn cưỡng lắm mới có thể đứng thẳng người được.

Là hắn đã an nhàn quá lâu, quên mất rằng ở thời đại này còn có nhiều tai nạn sẽ xảy đến. Ở thời đại chỉ toàn là chiến tranh, vũ khí lạnh lẽo rốt cuộc tàn khốc biết bao nhiêu, lịch sử sớm đã đưa ra kết luận rồi. Hiện tại Lâm Dịch cũng chỉ có thể ngẩn đầu lên trời mà cầu nguyện, mong ông trời phù hộ cho Tô lão thái gia và mọi người đừng bị chiến tranh làm tổn hại.

Vì tin tức này, không khí trong triều lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, hoàng đế cũng càng ngày càng trở nên gắt gỏng, cứ mỗi ngày lâm triều đều gào thét, chỉ một chút không vừa ý liền xử phạt các quan, mà trong triều đã có không ít người bị xử phạt rồi. Văn võ bá quan ai nấy cũng đều kinh hồn bạt vía, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Sao hả, bị đần hết rồi sao? Lúc quan trọng mà một chút khả năng cũng không có, triều đình nuôi các ngươi như vậy có khác gì là phế vật chứ?"

Đem tấu chương ném mạnh xuống phía dưới, khuôn mặt hoàng đế u ám, nhìn đám người đang cúi thấp đầu mà rống lên, càng nghĩ càng tức giận.

"Nuôi quân nghìn bữa chỉ để dụng binh một ngày, ngày thường ăn bổng lộc của triều đình, đến khi cần thì không dùng được, một đám ăn bám như vậy trẫm phải dùng thế nào hả?"

Phía dưới, các vị đại nhân nhìn nhau, im lặng không nói một câu nào.

Cung Vương và Vũ Vương nhìn mặt nhau, ánh mắt tóe lửa kịch liệt. Vũ Vương coi thường nhìn Cung Vương, tựa hồ là cười nhạo y vô năng nhát gan. Cung Vương kị nhất là bị khích tướng, nhìn y liếc xéo, không đếm xỉa đến đám quan lại thuộc hạ đang lo lắng, bước lên phía trước.

"Phụ hoàng, nhi thần xin đi gϊếŧ giặc, nguyện vì phụ hoàng phân ưu (1)."

(1) Phân ưu: chia sẻ nỗi lo lắng.

Khuôn mặt u ám của hoàng đế cuối cùng cũng có chút giãn ra, nhìn nhi tử lớn nhất của ngài, nghĩ, cuối cùng cũng có người chịu gánh vác rồi.

"Ngươi định sẽ làm thế nào?"

"Phụ hoàng, nhi thần muốn giữ ấn soái, tự mình xuất chinh. Thứ nhất, cần ủng hộ sĩ khí của ba quân, đề tỏ rõ ơn trạch của hoàng gia; thứ hai, cũng là thần nhi vì phụ hoàng mà tận tụy, muốn thay phụ hoàng chia sẽ ưu phiền."

Vũ Vương từ trước đến nay luôn đối nghịch với Cung Vương, nghe thế liền châm chọc, "Hoàng huynh thân thể ngọc ngà, chỉ quen sống an nhàn trong nhung lụa, sa trường ác liệt, liệu hoàng huynh có chịu nổi không? Đừng nói đến lúc đó lại phải để tướng quân trấn thủ biên cương phân tâm chiếu cố ngươi, như vậy mất còn nhiều hơn được!"

"Hoàng huynh, không phải ngươi muốn vào trong quân lăn lộn để lập chiến công sao? Vậy thì đường đường chính chính mà vào đi!" Những lời này của Vũ Vương là ghé vào tai Cung Vương, nhỏ giọng mà nói. Vì vậy ngoài bọn hắn ra, cũng không ai biết là đang nói gì.

"Ngươi..." Cung Vương thở hồng hộc, nâng tay chỉ vào y mà không biết nói gì, dù rằng đó cũng là mục đích ban đầu của hắn.

"Hoàng huynh, hoàng đệ cũng là vì lo lắng cho an nguy của ngươi thôi!" Vũ Vương cao giọng tỏ vẻ thân thiết nói.

"Ngươi mà có ý tốt như vậy sao?" Cung Vương vừa mở lời liền biết đã hỏng rồi, vì hắn đã quên hạ thấp âm thanh.

Quả nhiên, mày của hoàng đế vừa mới giãn ra giờ đã nhíu lại, "Được lắm, trẫm sẽ tiếp nhận lời thỉnh cầu này của các ngươi!"

"Các vị ái khanh thấy thế nào?"

Trong triều vốn chia làm hai phái, một là phái chủ chiến, một là phái chủ hòa, cũng giống như nhà Tống trong lịch sử. Phái chủ hòa chiếm đa số, đứng đầu là một nhóm võ tướng và một ít các quan văn. Các hoàng tử cũng chia làm hai phái, Cung Vương và Lỗ Vương thuộc phái chủ chiến, Vũ Vương và Tương Vương là của phái chủ hòa. Còn Đoan Vương thì lại không phát biểu ý kiến gì, vì thật ra cho dù hắn nói gì thì có lẽ cũng sẽ không có ai để ý cả.

Hoàng đế tuổi đã già, cũng không còn cái nhiệt huyết của đám thanh niên nữa, muốn phái sứ giả đi nghị hòa. Chỉ là, vừa dời đến kinh đô mới chưa được bao lâu, nhà Liêu lại cứ bức ép như vậy, trong lòng vô cùng tức giận, nên không muốn cứ như vậy mà thỏa hiệp. Triều đình trên dưới tranh cãi, cuối cùng quyết định để cho Cung Vương và Vũ Vương cùng xuất chinh ra trận thì tranh luận mới chấm dứt. Kết quả này là ngoài dự đoán, cứ thế mà xảy ra, nói chung là cũng không ai ngờ được.

Khi Lâm Dịch trở lại Tô phủ thì Tô Minh Kiệt cũng đã biết được tin, đã phái người đi Biện Kinh thăm dò tin tức. Chỉ là Biện Kinh giờ đã sớm thần hồn nát thần tính, rối loạn hết, thành Biện Kinh sớm đã bị niêm phong, người bình thường không thể tự ý ra vào, giờ phái người đi cũng không có chút tin gì có ích cả. Càng như thế, ngược lại càng khiến Lâm Dịch lo lắng hơn. Hắn chỉ đành cố gắng tự an ủi, không có tin gì hẳn là tin tốt đi.

Mười ngày trôi qua, lúc Lâm Dịch xem như đã có thể bình tĩnh được thì từ trong phủ truyền đến tin Tô lão thái gia đã về đến Lâm An. Vừa nhận được tin, Lâm Dịch cấp tốc quay về Tô phủ thì thấy Tô lão thái gia được người của Chương phủ đưa về. Hơn nữa, trong đó còn có cả đại cửu tử (2) tương lai của hắn, nhi tử lớn nhất của Chương Đình, Chương Dương. Chỉ là lúc này, y toàn thân mặc quân phục, không hề hợp với hình tượng quan văn vốn có của mình. Nhìn y, Lâm Dịch cũng không có cảm nhận gì, đây có lẽ là phản xạ trước thân phận của y, nhất là còn có chút xấu hổ.

(2) Đại cửu tử: anh đầu của vợ.

Mấp máy môi không biết xưng hô thế nào cho tốt, thôi thì đừng nói gì cả.

"Sao vậy, muội phu sao mặt lại đỏ thế kia?" Chương Dương nhìn hắn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt lộ ý trêu chọc.

Trong chốc lát, Lâm Dịch cảm thấy nóng cả người, cả khuôn mặt trắng nõn càng lúc càng đỏ hơn.

"Không sao cả... chỉ là vừa chạy về đến, chạy vội nên cũng có chút nóng."

Lâm Dịch vừa nói xong liền bị một lực mạnh lao vào người, khiến hai chân hắn lảo đảo, phải cố trụ mới đứng vững, tiếp đó là nghe một giọng nữ thút thít nghèn nghẹn.

"Tam ca... Tam ca... Ô ô... Muội tưởng sẽ không được gặp ca ca nữa... Ô ô... Tam ca... Muội sợ lắm..."

Lâm Dịch cúi đầu, nhìn thiếu nữ mười một mười hai tuổi, toàn thân nhếch nhác đang tựa vào ngực, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, nước mắt nước mũi tèm lèm, cọ cọ lên quần áo hắn. Kỳ thật hắn có hơi bị thích sạch sẽ; nhưng, khi nhận ra người trong ngực là Tô Bác Huệ mà hắn chăm sóc từ nhỏ đến lớn, trong lòng càng thương cô bé hơn.

"Rất nhiều người chết... Hức... Rất nhiều máu... Ô ô... Đáng sợ lắm..."

Một tay nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô bé, một tay vỗ vỗ vào lưng bé, Lâm Dịch nhẹ giọng dịu dàng vỗ về, "Không sao rồi, không sao rồi, giờ đã an toàn. Tam ca sẽ bảo vệ muội, không sao rồi!"

Nhưng mà, càng an ủi Tô Bác Huệ càng khóc lớn hơn, chỉ một lát, nước mắt liền thấm cả vào trước ngực áo của Lâm Dịch. Lâm Dịch cũng không thể làm gì để an ủi bé được.

Trong lúc này, hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Chương Dương đang hướng về phía mình, tựa hồ là khó hiểu.

Quả thật, trước đó đi bên cạnh y, Tô Bác Huệ chỉ một mực im lặng, ai mà biết vừa gặp người thân nhất liền bùng nổ, khóc một hơi như vậy đây.

Thật ra tò mò như vậy cũng không có gì là lạ. Nếu đã học qua tâm lý học chút ít sẽ hiểu được, con người chỉ khi ở bên cạnh người mình tin cậy nhất mới có thể tự thả lỏng bản thân, bộc lộ toàn bộ xúc cảm. Trong lòng Tô Bác Huệ, người đáng tin cậy và luôn để cô bé dựa dẫm không ai khác chính là Lâm Dịch, vì thế mà ở trước mặt Lâm Dịch, bé không còn cố gắng giữ hình tượng tiểu thư khuê các nữa. Lâm Dịch là gần gũi nhất, bao nhiêu ủy khuất trong lòng, bé cứ thế mà giải tỏa hết ra ngoài thôi.

"Muội phu và Tô tiểu thư có tình cảm huynh muội thật thắm thiết!"

Phía sau truyền đến giọng nói đầy thâm ý của Chương Dương, Lâm Dịch quay đầu lại, thấy y đang nhìn chằm chằm vào mình và Tô Bác Huệ, lúc này mới nhớ đến, nam nữ cổ đại có tuổi tác thân phận cách biệt. Thái độ của Bác Huệ đúng là hơi quá, vì thế hắn liền đẩy Bác Huệ ra khỏi mình. May mắn là Bác Huệ phát tiết xong thì cảm xúc cũng đã ổn định lại một chút.

"Xá muội từ nhỏ đến lớn đều bám dính lấy ta, lần này đi đường hẳn đã khiến bé sợ hãi, khiến đại ca chế cười rồi!"

"Vậy thì tốt, nhưng mà cũng phải chú ý một chút, Tô tiểu thư tuổi cũng không nhỏ, đừng để bị người ngoài chê cười." Chương Dương nhìn bọn hắn, thâm ý mà nói.

Lâm Dịch nghẹn lời. Vậy là có ý gì đây, lúc khó khăn thế này lo lắng thể diện của bọn hắn làm quái gì chứ?

Cổ đại thật quá nhiều quy tắc, động một tí lại cứ trinh tiết, thanh danh, không biết đã trói buộc biết bao nhiêu người, biết bao người vì thế mà bị bất hạnh rồi đấy thôi.

Chương Dương cũng không nhìn hắn nữa, quay đầu đi với Tổ phụ nói gì đó, hắn cũng không để ý nữa. Một lúc lâu sau, Chương Dương liền cáo từ, trước khi đi liếc hắn một cái, "Nhan sắc của muội phu thế này so với muội muội vẫn là rất xứng đôi!"

Sau khi nói xong liền rời đi, khiến Lâm Dịch đứng đó, bị cách xưng hô kia mà đờ cả ra.

Một lúc lâu, Lâm Dịch dần bình phục lại, nhớ tới mục đích chạy về, vội quan sát mọi người xung quanh Tô lão thái gia. Hắn vẫn chưa xem xét kĩ hết tất cả. Ai ai cũng đều mệt mỏi xác xơ, người nào người nấy đều có chút tiều tụy, nhưng mà sinh lực vẫn không tồi, không giống như là bị thương tổn gì lớn. Thấy thế tảng đá đè nặng trong lòng Lâm Dịch mới dần buông xuống.

Hơn mười ngày thuyền xe mệt nhọc, Tô lão thái gia ăn cũng không vô, vừa về thì gặp con cháu một chút, sau đó liền đi nghỉ lấy sức.

Ngày hôm sau, qua lời kể của Tô lão thái gia, mọi người mới biết được, thì ra trước lúc nhà Liêu chiếm đánh Biện Kinh, Tô lão thái gia đã đoán được Biện Kinh khó có thể giữ được, nên trước đó đã xử lý hết số tài sản và vật dụng ở Biện Kinh, sau đó phân phát cho người hầu và hạ nhân, rồi đem già trẻ trong phủ rời khỏi thành. Chỉ là trên đường đi bị nạn dân làm cho thất lạc, vì thế huynh đệ Tô Minh Kiệt phái người đến cũng không tìm được bọn họ.

Chỉ là, thế lực của Chương gia mạnh mẽ, nghe nói lúc bấy giờ đã phái người cố ý hỗ trợ, cũng xem như là đoàn người của Tô lão thái gia gặp may, trên đường đi vừa lúc gặp phải Chương Dương đang vận chuyển lương thảo đến Biện Kinh, đưa đoàn người bọn họ an toàn trở về rồi Chương Dương mới vội vàng trở lại tiếp tục vận chuyển lương thảo.

Nguyên nhân gì khiến Chương Dương lại tạm thời rời bỏ chức vụ đang trấn giữ đây?

Lâm Dịch ngẫm nghĩ, sự bất mãn đối với y cũng dần mất đi, người này thà bị giáng tội cũng phải mang cho được Tô lão thái gia trở về đây, có thể thấy đây là một người hiếu nghĩa.

Có điều, hắn không hề biết, Chương Dương làm như vậy, một phần cũng vì tổ phụ của y đã dặn dò trước đó rồi.

_______________