Khuynh Tẫn Triền Miên

Chương 220: Một hồi trò cười

Vân Khuynh một mặt giương giọng báo cho biết những người đi tìm y chỗ của y, một mặt ngạc nhiên nhìn xung quanh.

Ngụy Quang Hàn đâu???

Sao chỉ có mình y, chẳng lẽ Ngụy Quang Hàn đã đi rồi???

Nghĩ tới đây, Vân Khuynh song song thả lỏng thở một hơi, đáy lòng liền có vài tia tâm tình dị dạng.

Cho dù Ngụy Quang Hàn nói một hồi với y như vậy, Ngụy Quang Hàn như trước vẫn không thương y...

Có chút chắc chắn, Vân Khuynh cong môi cười cười, biết đâu y có thể nghĩ như vậy...

Đời trước y cho Ngụy Quang Hàn tình yêu một đời, đời này Ngụy Quang Hàn cho y một đời sinh mệnh.

Giữa bọn họ, xem như là đã thanh toán xong!!!

Không thương thì tốt, không thương là tốt nhất, lúc này y không thể nghe theo nhất chính là ái tình.

Nếu như y và Ngụy Quang Hàn, có thể làm một đôi bạn tốt, vậy mới là tốt nhất.

Âm thanh bên tai càng ngày càng gần, thân thể Vân Khuynh như trước có chút lắc lư, chống lên vách núi, y chậm rãi đi về phía trước.

Không nghĩ tới, xa xa nhìn thấy lại là Tần Vô Hạ, đúng là Tần Vô Hạ tìm được y trước...

Tuy rằng còn cách một khoảng, thế nhưng thấy đối phương, vẫn không thể không chào hỏi.

Vân Khuynh miễn cưỡng kéo lên dáng cười trên khuôn mặt: “Vô Hạ.”

Tần Vô Hạ bỗng nhiên trừng to mắt, kinh hô một tiếng: “Khuynh Khuynh, cẩn thận!!!”

Sau một khắc,

Tần Vô Hạ liền xuất hiện trước mặt Vân Khuynh trong nháy mắt, ở phía sau Vân Khuynh, có ba bốn người còn sót lại tin tưởng mình bị trúng độc, trước khi Tần Vô Hạ tới đã đến phía sau Vân Khuynh.

Bọn họ vốn chỉ là muốn bắt lấy Vân Khuynh hút máu của y, nhưng vì Vô Hạ kêu lên mà khiến bọn họ sợ hãi.

Bọn họ bắt đầu hoảng loạn bạo động.

Đều giơ lên đao kiếm trong tay đánh về phía Vân Khuynh, tâm Tần Vô Hạ trong nháy mắt hít thở không thông.

Không kịp nghĩ nhiều hắn liền chạy tới phía sau Vân Khuynh, trong tay lóe ra trường kiếm sắc bén, thoáng cái đã kết thúc sinh mệnh của hai ba người, nhưng như trước vẫn có cá lọt lưới.

Tất cả sự tình phát sinh trong nháy mắt, Tần Vô Hạ sau khi gϊếŧ chết ba người kia, xoay người đến phía sau Vân Khuynh, dùng thân thể của mình che phía sau lưng Vân Khuynh.

Sau đó lưỡi dao lạnh lẽo màu bạc, song song vào lúc Tần Vô Hạ gϊếŧ ba người kia lướt qua sau lưng hắn.

Thân thể Tần Vô Hạ hơi cứng đờ, thuận lợi điểm huyệt đạo trên vai mình, xoay người vung kiếm, sinh mệnh cuối cùng cũng bị hắn kết thúc.

Tần Vô Hạ gần như là gϊếŧ bốn người trong nháy mắt.

Chờ đến khi Vân Khuynh phản ứng lại, nhìn thấy đó là thi thể trên mặt đất.

Vân Khuynh kinh ngạc há hốc miệng: “Này???”

Tần Vô Hạ cũng không giải thích, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra dáng cười, đỡ lấy Vân Khuynh:

“Thân thể của ngươi rất khó chịu đúng không, sao lại cùng Long Liễm đi lên đây???

Chuyện trên núi ta có thể xử lý... Nhưng thật ra ngươi, không có võ công, lên trên đây rất không an toàn.”

Nghe Tần Vô Hạ đề cập đến thân thể y, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh phủ lên một mảnh đỏ ửng.

Ánh mắt có chút né tránh, y nói sang chuyện khác: “Tình huống thế nào rồi??? Ngươi có bị thương hay không???”

Tần Vô Hạ nghe thấy câu hỏi mang theo quan tâm của Vân Khuynh, trong lòng cực kỳ vui vẻ, hắn đỡ Vân Khuynh đi trước, chậm rãi giải đáp:

“Ta không sao, tình huống trên núi cũng đã ổn định, Khuynh Khuynh không cần lo lắng.

Long Liễm ở ngay cách đó không xa, một hồi ta kêu nàng mang ngươi trở lại nghỉ ngơi, một lúc nữa ta mới có thể trở về.”

Vân Khuynh gật đầu, Tần Vô Hạ không đi cùng y và Long Liễm là tốt nhất, như vậy y có thể thuận lợi rời đi.

Hai người chậm rãi bước đi, thân thể Vân Khuynh không khỏe, thân thể Tần Vô Hạ cũng có chút run run.

Y không thấy sắc mặt Tần Vô Hạ lúc này trắng bệch, ngay cả môi cũng mất màu, trên trán chậm rãi chảy xuống một ít mồ hôi lạnh, trên đường hai người bọn họ đi qua, chảy ra một đường vết máu.

“Tiểu Khuynh!!!”

Không lâu sau, Vân Hoán tìm thấy bọn họ, Vân Hoán một tay lấy ôm Vân Khuynh vào lòng: “Tiểu Khuynh, xin lỗi, ta không biết sư huynh hắn...”

Sau khi được Hiên Viên Bất Kinh giải thích, Vân Hoán đành phải tin tưởng, sư huynh Lạc Diễm của hắn, dĩ nhiên phản bội sự tín nhiệm của hắn, đem Vân Khuynh giao cho những người đó.

Hắn không rõ vì sao lại như vậy, hắn biết Lạc Diễm luôn luôn không đem sinh mệnh để vào mắt, làm việc luôn luôn tùy theo ý mình, thế nhưng...

Tiểu Khuynh là đệ đệ của hắn mà!!!

Là tự tay hắn giao y cho Lạc Diễm, sao Lạc Diễm có thể phản bội sự tín nhiệm của hắn chứ???

Tuy rằng không phải cố ý, nhưng Vân Hoán đem Vân Khuynh đưa cho Lạc Diễm, đối với Vân Khuynh mà nói, cũng là phản bội gián tiếp đúng không...

Lúc này, đáy lòng Vân Hoán tràn ngập hối hận và tự trách.

Vân Khuynh mơ hồ nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, nhưng y không rõ, vì sao Lạc Diễm muốn hại y, thế nhưng Vân Khuynh vẫn quyết định trước khi biết rõ nguyên nhân, y phải bảo trì trầm mặc trước.

Tư tự trong lòng trong nháy mắt vòng vo mấy vòng, Vân Khuynh ôm lại Vân Hoán: “Nhị ca, ngươi nói xin lỗi cái gì, sự việc lộn xộn là do ta không đúng, là ta tạo cho ngươi thêm nhiều phiền phức.”

Hai người vừa ôm nhau không lâu, liền nghe thấy tiếng hét lớn: “Buông tay!!! Vân Hoán, không cho phép ngươi động đến Khuynh Khuynh!!!”

Tần Vô Hạ ở một bên chẳng biết từ bao giờ đã tựa trên vách đá, mặt mày cau lại, trừng mắt Vân Hoán.

Dĩ nhiên ở trước mặt hắn động tay động chân với Vân Khuynh, thực sự là không thể tha thứ!!!

Nếu như không phải thân thể hiện tại của hắn có chút không khỏe, hắn nhất định sẽ cho Vân Hoán đẹp mặt.

Vân Hoán ngẩng đầu nhìn, lúc trông thấy Tần Vô Hạ tay chân liền có chút cứng ngắc.

Hắn lại nghĩ tới tràng cảnh Tần Vô Hạ ôm Vân Khuynh, hai người kia...

Hẳn là yêu nhau đúng không???

Yêu nhau, đương nhiên là mong muốn độc chiếm đối phương, cho nên Tần Vô Hạ lúc này, biểu tình nhìn qua có chút vặn vẹo không bình thường.

Sắc mặt hơi thả lỏng, Vân Hoán thả Vân Khuynh.

Chuyển chuyển ánh mắt một chút, Vân Hoán thấy được một đường vết máu, sắc mặt lại khẩn trương: “Sao lại có nhiều máu như vậy, các ngươi bị thương sao???”

Vân Khuynh lắc đầu, ý bảo mình không bị thương, Tần Vô Hạ nâng cổ tay: “Không ai bị thương, chỉ là vừa rồi gϊếŧ vài người, ô uế kiếm của ta, nên mới nhỏ máu đầy đất như vậy.”

Kỳ thực kiếm của hắn, là kiếm tốt nhất, cho dù gϊếŧ người cũng là một giọt không dính, lại sao có thể nhỏ máu đầy mặt đất???

Đang lúc mấy người nói chuyện, Hiên Viên Bất Kinh và Long Liễm cũng đã tìm đến.

Mà Lạc Diễm thì đứng nhìn từ rất xa, nhìn nhìn, vẻ mặt hết sức mê man nhìn chằm chằm Hiên Viên Bất Kinh.

Hành vi vừa rồi của Hiên Viên Bất Kinh, khiến hắn không hiểu, cũng không nghĩ ra...

Vân Khuynh đối với Hiên Viên Bất Kinh mà nói, chỉ là một người xa lạ mới quen không phải sao???

Vì sao Hiên Viên Bất Kinh lại nguyện ý đem tất cả đều kéo lên người mình???

Chẳng lẽ là vì Hiên Viên Bất Kinh thân là thần bộ, đây chính là thần bộ sao, chúa tể chính nghĩa???

Thần bộ thực sự đều chính nghĩa như thế sao, nếu thật là vậy hắn thật sự rất ghét chính nghĩa chết tiệt này.

Hiên Viên Bất Kinh như vậy hoàn toàn thoát khỏi bàn tay của hắn, khiến hắn không thể nắm chặt, hắn cho rằng mấy ngày này ở chung, đã khiến cho hắn đủ hiểu Hiên Viên Bất Kinh, thế nhưng, sự thực lại không như vậy.

Phản ứng vừa rồi của Hiên Viên Bất Kinh cũng rất nhạy bén, để Vân Hoán đi tùy tiện chuẩn bị một ít nước canh nói là giải dược, nếu không Hiên Viên Bất Kinh nhất định sẽ bị những người đó phân thây.

Hôm nay, cho dù những người đó hiện tại đều đã an tâm, thế nhưng, bọn họ cũng đã nhớ kỹ lời nói của Hiên Viên Bất Kinh, cho rằng máu thịt của Hiên Viên Bất Kinh có thể giải bách độc.

Không được!!!

Hắn phải đi gϊếŧ những người đó diệt khẩu!!!

Chết tiệt...

Lạc Diễm càng nghĩ tâm tình càng ác liệt, ánh mắt âm u nhìn Vân Khuynh không bị thương tổn mảy may, lại đem đường nhìn phức tạp dời về phía Hiên Viên Bất Kinh, nhíu mày một chút, liền thả người rời đi.

“Công tử, ngươi không sao chứ???

Xin lỗi công tử, ta rõ ràng đã đáp ứng phu nhân chỉ nghe theo lời của ngươi, nhưng lại bỏ mặc ngươi đi tìm tam công tử...”

Long Liễm vừa nghe đến chuyện vừa rồi cũng nghĩ mà sợ, vạn phần áy náy, nếu như nàng ở đó, tình huống hẳn sẽ tốt hơn.

Cũng may Vân Khuynh không bị một tia thương tổn, bằng không nàng dù có chết cũng không đền đủ tội!!!

Vân Khuynh lắc đầu:

“Không sao, đều đã qua đi. Hiện tại chúng ta đã an toàn...

Nếu chuyện Xích Huyết Kiếm đã giải quyết, như vậy chúng ta trở về đi!!!”

“Di di, công tử ngươi sao biết chuyện Xích Huyết Kiếm đã giải quyết???

Nói cái gì tuyệt thế hảo kiếm, căn bản toàn là nói nhảm.”

Nói đến thanh kiếm kia, Long Liễm liền nhịn không được oán giận.

Thủy Mộng Lan và người của Tương Ly quốc uống máu ăn thề liên thủ, sau khi lên núi Vô Danh, liền hạ dược mê huyễn thần chí với mọi người.

Nhưng thứ kia đối với những người ý chí kiên định như Tần Vô Hạ và ảnh vệ ‘Phong’ tổ của hắn mà nói, cũng chẳng tính là cái gì.

Cho nên để không đánh rắn động cỏ, Tần Vô Hạ và ‘Phong’ tổ một đường theo đuôi phía sau mấy người Thủy Mộng Lan.

Theo những người đó, bọn họ rốt cục vào trong một sơn động, phát hiện một thanh bảo kiếm toàn thân đen huyền.

Sau khi phát hiện ra thanh kiếm kia, bọn họ hầu như đều cho rằng đó là Xích Huyết Kiếm.

Tần Vô Hạ mấy người còn chưa hiện thân, nhân tính tham lam và ích kỷ, khiến cho Phù Vân sơn trang và Sáp Huyết Minh bắt đầu đấu tranh nội bộ.

Thủy Mộng Lan thừa dịp mọi người không chú ý, lấy đến thanh bảo kiếm kia.

Lúc hắn cầm thanh kiếm kia ngửa mặt lên trời cười to, bàn tay cầm kiếm của hắn bắt đầu thối rữa, biến thành từng khúc xương trắng.

Sau đó thối rữa lan tới toàn bộ cánh tay, đầu, toàn bộ nửa người trên và nửa người dưới...

Trong thời gian ngắn, cả người Thủy Mộng Lan biến thành bộ xương kinh khủng lại xấu xí.

Hiển nhiên, trên thanh kiếm kia dường như được quét lên một loại kịch độc lợi hại nào đó.

Lúc đó mọi người cũng đã có chút cố kỵ thanh kiếm kia, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ muốn có được nó...

Cho dù bọn hắn biết thanh kiếm kia rất nguy hiểm.

Thế nhưng thanh kiếm kia, toàn thân trên dưới tràn ngập quái dị, sau khi bắn toé huyết dịch, dĩ nhiên hóa thành bụi bậm biến mất vô tung vô ảnh.

Trong nháy mắt, ‘Tuyệt thế hảo kiếm’ khiến cho võ lâm nhân sĩ nổi lên lòng tham, kẻ khác theo đuổi, dĩ nhiên biến mất không chút vết tích.

Đây là một hồi trò cười.

Nhưng mà trò cười còn chưa kết thúc...

Phù Vân sơn trang bởi vì báo thù cho Thủy Mộng Lan mà gắt gao dây dưa với Sáp Huyết Minh, nhân mã hai bên, lập tức biến thành kẻ thù huyết hải thâm cừu.

Thẳng đến lúc này Tần Vô Hạ mới kêu ‘Phong tổ’ ra tay ngăn cản, mà trong phút chốc hắn xuất động đột nhiên lại rất lo lắng cho Vân Khuynh.

Lúc Long Liễm báo cho biết Vân Khuynh cũng đến núi Vô Danh, Tần Vô Hạ vẫn rất lo lắng cho Vân Khuynh.

Nghĩ đến ảnh vệ Phong tổ hoàn toàn có thể đối phó với Phù Vân sơn trang và Sáp Huyết Minh, Tần Vô Hạ liền cùng Long Liễm trở lại tìm Vân Khuynh.

Thẳng đến khi Tần Vô Hạ tìm được Vân Khuynh.

Cuối cùng, vào lúc thế nhân cho rằng tuyệt thế hảo kiếm hiện thế là một trò cười, lại không biết Xích Huyết Kiếm và Lưu Huỳnh Kiếm chân chính đã sớm bị Ngụy Quang Hàn và Vân Khuynh chiếm được.

...

Nhìn sắc trời, Tần Vô Hạ tựa trên vách núi nói: “Long Liễm, ngươi mang Khuynh Khuynh trở lại trước, sau khi hoàn thành chuyện Phong tổ bên kia ta sẽ trở lại.”

Nói xong hắn lại nhìn Hiên Viên Bất Kinh và Vân Hoán.

Vân Hoán lập tức mở miệng: “Ta là nhị ca của tiểu Khuynh, ta sẽ cùng Long cô nương đưa tiểu Khuynh trở về.”

Lời Vân Hoán nói khiến Tần Vô Hạ căng thẳng.

Theo như hắn biết người Vân gia đối xử với Vân Khuynh không phải quá tốt, hơn nữa ấn tượng lần trước Vân Thù cho hắn tương đương tệ hại, cho nên hắn rất ghét người Vân gia trừ Vân Khuynh...

Lúc Tần Vô Hạ còn đang suy nghĩ, Hiên Viên Bất Kinh cũng đã mở miệng: “Ta cũng đi cùng.”

Vì vậy trong nháy mắt mấy người tản ra, chỉ còn Tần Vô Hạ một người ở lại tại chỗ.

Thẳng đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng mọi người, Tần Vô Hạ mới xoa vai ngửa mặt rêи ɾỉ một tiếng.

Hắn chống lên vách núi, thẳng đứng dậy, nơi vách núi hắn dựa vào, từ lâu đã là một mảnh đỏ sẫm.

Tay hắn sờ đến phía sau, cũng là một mảnh ướt đẫm và đỏ tươi.

“Chết tiệt!!!”

Khuôn mặt tái nhợt của Tần Vô Hạ hung hăng vặn vẹo, mở miệng chửi một câu.