Vân Khuynh không dám nghĩ sâu vì sao y kêu Ngụy Quang Hàn một tiếng Quang kia, cũng không tiếp tục mở miệng, mà là ngoảnh mặt đi, một lần nữa cúi đầu.
Trên trán y những lọn tóc thật dài, bao trùm lên khuôn mặt y, che khuất phần lớn biểu tình của y.
Vì y cúi đầu, nên không thấy Ngụy Quang Hàn một lần nữa nhấc lên thanh trường kiếm màu bạc, chậm rãi đến gần y.
Để dễ dàng cho y quan sát thanh kiếm kia, Ngụy Quang Hàn cầm lấy, nửa quỳ trên mặt đất: “Minh, đây là lễ vật ta muốn đưa cho ngươi.”
Vân Khuynh lắc đầu: “Không, Ngụy công tử cứu Vân Khuynh đã là ân nhân của Vân Khuynh, Vân Khuynh sao có thể lấy gì đó của ân nhân.”
Ngụy Quang Hàn không cho y cự tuyệt kéo tay Vân Khuynh, đặt lên chuôi trường kiếm màu bạc: “Minh, hai thanh kiếm này, vốn chính là lễ vật sư phụ ta chuẩn bị cho chúng ta.”
“Ách...”
Vân Khuynh ngạc nhiên nâng mi nhìn về phía Ngụy Quang Hàn, y không biết Ngụy Quang Hàn vì sao lại bái được sư phụ từ hai trăm năm trước, càng không biết sư phụ của Ngụy Quang Hàn, vì sao hắn biết y tồn tại???
Thấy vẻ mặt Vân Khuynh ngạc nhiên, Ngụy Quang Hàn tâm tình tốt cười cười...
Trên thực tế từ nhất khắc Vân Khuynh gọi hắn Quang, tâm tình của hắn cũng đã như bay về phía xa, nhẹ nhàng bay bổng, vô cùng vui sướиɠ.
“Đến đây, cầm lấy thanh kiếm trước, sau đó ta sẽ từ từ giải thích cho ngươi.”
Sau khi nói xong Ngụy Quang Hàn chiếu theo cách làm của hắn, cầm lấy ngón tay Vân Khuynh, dùng thân kiếm màu bạc nhẹ nhàng cắt lên da thịt non hồng.
Vân Khuynh chỉ cảm thấy trên tay đau xót, giọt máu đỏ tươi rơi xuống thân kiếm.
Vừa rồi y cách Ngụy Quang Hàn quá xa, không thấy được Ngụy Quang Hàn thu Xích Huyết Kiếm như thế nào, nhưng hiện tại kiếm trong tay y, lại phiếm vài phần cảm giác lạnh lẽo, thân kiếm màu trắng ánh bạc, mơ hồ đó có thể thấy được đường vân rất nhỏ ở trên thân kiếm, toàn bộ thân kiếm hoa mỹ mà lạnh lùng.
Vân Khuynh nhìn nhìn, dĩ nhiên có vài phần yêu thích.
Thanh kiếm này, không giống Xích Huyết Kiếm ánh sáng chói lòa, nhưng bên trong lại tràn đầy quang huy không thể khinh thường.
Máu Vân Khuynh rõ ràng chỉ nhỏ một giọt, sau khi nhỏ lên thân kiếm, nhưng lại lan tràn theo đường vân trên toàn bộ thân kiếm, khiến những hoa văn này hiển hiện ra.
Chờ đến khi giọt máu chảy đến con mắt của hình rồng trên mũi kiếm, toàn thân thanh kiếm mới phát ra ánh sáng hoa mỹ màu đỏ nhạt.
Sau đó thân kiếm rung động trong tay Vân Khuynh.
“Này...”
Toàn bộ cánh tay bị run khó chịu không gì sánh được, Vân Khuynh muốn ném đi thanh kiếm kia, nhưng thanh kiếm kia dường như dính lên tay y, muốn ném cũng ném không xong.
Trên khuôn mặt trắng bệch yêu dị của Ngụy Quang Hàn toát ra vài tia ôn nhu: “Ngươi đã trở thành chủ nhân của nó, nó kêu Lưu Huỳnh, hiện tại ngươi có thể thu hồi nó.”
Thu hồi nó???
Vân Khuynh không biết phải thu hồi như thế nào, thế nhưng, vào lúc ý niệm thu hồi vừa hiện lên trong đầu, thân thể y liền sản sinh một loại cảm giác rất kỳ diệu, y thậm chí còn chưa lĩnh hội được tư vị đó là như thế nào, trường kiếm Lưu Huỳnh đã biến mất nhập vào trong thân thể y.
Tuy rằng vừa thấy Xích Huyết Kiếm của Ngụy Quang Hàn cũng là như thế này, thế nhưng vào lúc xảy ra trên chính người mình, Vân Khuynh như trước nghĩ có chút không thể tin nổi.
Ngụy Quang Hàn nâng tay Vân Khuynh, ở phía trên cổ tay của y, có một kiếm ấn màu bạc, chính là Lưu Huỳnh thu nhỏ khi nãy.
Ngụy Quang Hàn thấy tất cả đã kết thúc, mới một lần nữa đứng dậy.
Chẳng biết vì sao nhất khắc hắn đứng dậy, Vân Khuynh đột nhiên nghĩ tới nghi thức cầu hôn của người hiện đại, sau đó khuôn mặt y liền đỏ.
Vốn là khuôn mặt tuyệt mỹ, giờ phủ thêm một chút đỏ ửng, liền trở nên càng thêm mị hoặc nhân tâm, Ngụy Quang Hàn liếc mắt nhìn lại liền có chút cảm giác khó có thể cầm giữ.
Thế nhưng hắn thuộc về nội lực âm hàn, lập tức đè xuống tâm tư không nên có của mình.
Không nói đến Vân Khuynh vừa mới lần nữa gọi hắn Quang, chỉ nói đến thân thể hiện tại của y căn bản là không cho phép hắn đem Vân Khuynh dẫn dắt bên người...
Bằng không, sao hắn có thể để Vân Khuynh tiếp tục đứng ở bên người những người đó.
Hơi hơi thở dài một tiếng, Ngụy Quang Hàn ôm lấy Vân Khuynh: “Ta đưa ngươi trở lại.”
Vân Khuynh nghiêng đầu nhìn Ngụy Quang Hàn một chút, Ngụy Quang Hàn vừa nói muốn giải thích chuyện hai thanh kiếm kia...
Nhưng hiện tại...
Ngụy Quang Hàn không mở miệng, y cũng không hỏi, hỏi càng nhiều càng dễ xảy ra vấn đề.
Sau khi Ngụy Quang Hàn ôm Vân Khuynh đi qua thác nước, hắn mở miệng nói: “Minh, ngươi còn nhớ ở địa cầu trước đó của chúng ta có đôi song bảo kiếm không, ở chỗ này, Xích Huyết Kiếm và Lưu Huỳnh Kiếm cũng là tồn tại như vậy. Thế nhưng, Xích Huyết Kiếm thích hợp dùng công kích, Lưu Huỳnh Kiếm, càng am hiểu phòng hộ, sau đó nếu Minh có gặp nguy hiểm, cho dù Minh không có võ công Lưu Huỳnh Kiếm cũng sẽ tự động hộ chủ... Mặt khác, trong Lưu Huỳnh Kiếm, có một tuyệt đỉnh kiếm phổ không thua Kình Thiên Kiếm phổ chút nào, sau đó nếu có thời gian, Minh có thể luyện nó, hơn nữa dùng Lưu Huỳnh Kiếm, luyện Lưu Huỳnh Kiếm pháp, tuyệt đối là làm ít công to.”
Nói đến đây Ngụy Quang Hàn dừng lại một chút, rồi mở miệng nói: “Minh có muốn biết nguyên nhân ta và ngươi xuyên qua không???”
Sau đó không đợi Vân Khuynh cự tuyệt hắn liền nói: “Một năm kia... Là vào lúc ta và Minh học đại học năm hai, có một lần ta hôn mê một tháng... Đó là lần đầu tiên ta xuyên qua, đến Tương Ly hai trăm năm trước, xuyên tới trên người một đứa trẻ bị vứt bỏ, là sư phụ thu dưỡng ta. Ta không biết địa cầu và Tương Ly hai nơi này thời gian đổi nhau như thế nào, chỉ biết là một tháng sau trở lại địa cầu, ở Tương Ly quốc ta đã hơn hai mươi tuổi. Sư phụ ta, ở Tương Ly quốc, thậm chí là thế giới này vẫn luôn là nhân vật đứng đầu... Kỳ thực ở trong mắt ta, hắn càng giống quỷ hút máu trên địa cầu chúng ta, hắn thấy chấp niệm muốn trở về của ta quá sâu, nên mới đưa ta trở về... Khi đó, có thể rời xa vinh hoa phú quý ở đây, võ nghệ cao thâm ở đây, tín niệm duy nhất trong lòng ta chính là muốn cùng Minh sinh sống trên cùng một thế giới hô hấp cùng một không khí. Sư phụ nói ta thuộc về thế giới này, một ngày nào đó sẽ trở về... Sau nhiều năm, ta quả nhiên là trở về... Lần kia là bởi vì cầu xin sư phụ cứu ngươi ở hiện đại bị người sai lầm gϊếŧ chết... Sư phụ cứu ngươi, thế nhưng bởi vì lực lượng không đủ, sư phụ chỉ có thể đem ngươi đưa đến thế giới này, thế nhưng ngay cả chính hắn cũng không biết hắn đưa ngươi đưa đến nơi nào... Khi ta lần thứ ba xuyên qua đến đây, chính là vào lúc ta chết trên địa cầu, ta xuyên qua tới vẫn như cũ là hai trăm năm trước... Minh, ta đã, tìm ngươi hơn hai trăm năm rồi...”
Ngụy Quang Hàn thoáng cái nói thật nhiều, hắn nói đều là gián đoạn, trong đó ẩn giấu rất nhiều chi tiết và chân tướng.
Có rất nhiều chuyện, không cho Lạc Minh biết, chỉ là vì bảo hộ y mà thôi...
Tuy rằng hắn nói đều là sự thực, thế nhưng hắn vì sao lại xuyên qua đến đây???
Sư phụ hắn vì cứu Lạc Minh mà đã trả giá lớn đến mức nào???
Vì sao lần thứ hai hắn xuyên qua đến đây lại không ở lại đây, mà là sau lần thứ ba xuyên qua mới triệt để ở lại???
...
Những điều này, đều bị Ngụy Quang Hàn khéo léo che giấu.
Vân Khuynh nghe xong hắn nói, cả người ngây dại, y khϊếp sợ khi biết mình xuyên qua dĩ nhiên là do Ngụy Quang Hàn.
Y tâm loạn như ma, cũng không nhận thấy những lỗ thủng này, giống như trước đây y chưa bao giờ nhận ra Ngụy Quang Hàn cũng là thương y.
“Ngươi...”
Y rốt cuộc nên làm thế nào???
Thừa nhận mình là Lạc Minh sao???
Nếu là thừa nhận, y sao có thể coi Ngụy Quang Hàn như người lạ được nữa???
Vân Khuynh có chút mờ mịt.
Trời đất mênh mang, vô luận là Lạc Minh, hay là Vân Khuynh, đều là con người nhỏ bé đến chừng nào...
Thế nhưng vì sao, y nhỏ bé như vậy, lại luôn luôn gặp phải vấn đề khó có thể lựa chọn, luôn lựa chọn điều mình không muốn.
Trái tim của y, chỉ có một quả, vặn qua vặn lại, lệch khỏi nơi ban đầu, cũng không thể trở về vị trí cũ được nữa.
Đối mặt với điều y quan tâm, với người y quan tâm, y dĩ nhiên không đủ dũng cảm, không chỗ nào sợ hãi đối mặt với bất kỳ người nào.
Vân Khuynh đột nhiên ngẩng đầu, túm lấy quần áo của Ngụy Quang Hàn: “Ta nên làm như thế nào, mới là tốt đây???”
Y chỉ không muốn thương tổn bất kỳ ai...
Vì sao mỗi lần đều hoàn toàn ngược lại!!!
Ngụy Quang Hàn vì sao hiện tại mới nói cho y những điều này, hai người bọn họ, đã để vuột mất, hoàn toàn bỏ lỡ lẫn nhau...
Thế nhưng, vừa nghĩ đến mạng hiện tại của y là do Ngụy Quang Hàn cầu xin mà có, y liền cảm thấy đáy lòng có một tia bi ai...
Dĩ nhiên ngay cả mạng cũng là nợ người khác...
Y có một loại cảm giác hít thở không thông, trời đất bao la, nhưng y lại không có chỗ nào để trốn.
Y có thể bình yên đối mặt với người nào nữa đây???
Sợ là chỉ có đám người qua đường giáp ất bính đinh xa lạ trên đường mà thôi.
Vân Khuynh không có được câu trả lời của Ngụy Quang Hàn, có chút uể oải nhắm mắt lại, trong lòng tư tự vạn chuyển.
Sau đó vô ý thức, y ngủ.
Lúc tỉnh lại y đã một mình tựa trên một vách núi đá, chung quanh bên tai đều là thanh âm Tần Vô Hạ, Long Liễm, Vân Hoán, Hiên Viên Bất Kinh gọi y.
Y có chút mờ mịt nhìn bốn phía, sao chỉ có mình y???
Chống lên vách núi, y đứng lên, giương cao giọng nói: “Nhị ca, Long Liễm, ta ở chỗ này.”