Thợ Săn ♥ Alpha

Chương 31

Chương 29
Dịch giả: Aki

Biên: Tigôn Tía

_ DIANA _

Chúng tôi trở lại nơi mà chúng tôi đã từng đến cùng với Mark và Tessa. Ánh sáng duy nhất soi đường cho chúng tôi chính là ánh trăng và ánh sao. Nơi đây không thật sự yên tĩnh lắm bởi vì tiếng dế kêu cứ văng vẳng.

Tôi dùng tay ra hiệu cho James kiểm tra những lối đi khác. Yên vị trong một bụi rậm, tôi nhìn thoáng qua cái lều.

James vẫn đứng đó với khuôn mặt đầy nghi hoặc. "Họ nói chỉ có hai khả năng tìm kiếm. Tại sao những người khác lại phí thời gian ở đây mặc dù họ đã biết mấy đứa học sinh sẽ không đi xa như vậy?" Anh hạ thấp giọng.

"James, không phải vì trò chơi. Tôi đang nói với anh về người trông coi cái lều kia kìa." Tôi xua anh đi. "Giờ thì đi đi." Anh gật đầu và biến mất trong bóng tối.

Tôi tiếp tục quan sát toà nhà, ghi nhớ càng nhiều chi tiết càng tốt. Trong tầm nhìn của tôi, không có một ngọn đèn nào được thắp sáng ở đó và tôi thở phào nhẹ nhõm. Tốt rồi, kế hoạch này sẽ phá sản nếu có bất kì ai ở đó.

Mười phút sau, James trở về. Đầu tôi giật mạnh khi nhìn thấy những nếp nhăn lo âu trên trán của anh. Mồ hôi thì nhễ nhại trên mặt, đôi mắt anh nhìn xung quanh một cách điên cuồng để chắc chắn không bị ai bám theo.

"Chúng ở khắp mọi nơi." James thì thầm. "Chúng ta nên rút lui thì hơn." Anh đề nghị. Chúng đông hơn chúng tôi, từ ánh nhìn của James, anh không hề phóng đại tí nào.

Tôi đặt tay lên siết chặt lấy vai anh. "Tôi sẽ vào đó."

"Cái gì?!" Anh hét lên. "Tôi biết là em rất ngông cuồng, nhưng những gì em chuẩn bị làm thật điên rồ."

Môi tôi giật giật thích thú. "Cứ nghĩ anh là một người ưa mạo hiểm đấy." Tôi bỏ tay ra khỏi anh và quay đầu về phía toà nhà.

"Tôi..." Anh thở dài tự trấn tĩnh mình. "Tôi chỉ lo lắng cho em thôi."

Tôi muốn cười thật to nhưng phải kiềm chế lại. "James, James, James." Tôi lặp lại tên của anh ấy trong khi đang tự cảm thán mình. "Anh quên rằng tôi là ai rồi à?"

"Nhưng-"

"Tôi sẽ sống sót quay về."

Lần này, anh ấy siết chặt vai tôi. Lông mày của anh nhíu chặt lại và nhìn tôi chằm chằm. "Chúng trông coi cái lều này vì một lí do nào đó. Một khi em lại gần, em sẽ chết đấy."

Tôi trừng mắt lại nhìn anh. "Và tôi được gọi là Sát Thủ Của Satan cũng có lý do của nó. Tôi đã được huấn luyện để xử trí những tình huống như vậy rất thuần thục rồi." Ánh mắt của anh dịu lại, rồi anh thả tôi ra. "Và bên cạnh đó," Tôi cười tự mãn. "Anh không để ý là không một ai đang canh gác trong khu vực đặc biệt này sao? Đây đáng lẽ phải là một điểm gác lí tưởng bởi vì nó ở gần với toà nhà nhất chứ."

Gương mặt anh dần hiểu ra khi kiểm tra lại xung quanh. "Chúng ở khắp nơi ngoại trừ nơi này. Có nghĩa là –"

"- chúng sợ." Tôi kết thúc câu nói giúp anh.

"Nhưng bởi điều gì?"

"Đó là thứ mà em đang đi tìm." Sau khi nói xong, tôi lại chuẩn bị quay đi thì lại bị James cản lại.

"Tôi sẽ đi cùng em."

Thật nhẹ nhàng, tôi giật tay ra và vỗ nhẹ vào vai anh. "Tác phong làm việc của anh đang thật không chuyên nghiệp đấy James. Dù sao thì tôi cũng cần anh coi chừng giúp tôi để phòng trường hợp xấu."

James thở dài. "Được thôi." Anh vừa thì thầm vừa lùi lại phía sau. "Em có 20 phút. Nếu em không ra ngoài sau khoảng thời gian đó thì tôi sẽ xông vào. Được chứ?"

Tôi đảo mắt. "Vâng, thưa ba."

Tôi nhìn xung quanh lần cuối, sau đó nhổm dậy và trèo lên trên đỉnh nơi mà có một khoảng trống thật lớn giữa tường và mái nhà. Chân tôi đặt lên nền nhà với tiếng động phát ra nhỏ nhất có thể. Đứng thẳng lưng lại, tôi nhìn xung quanh.

Đó là một căn phòng chật hẹp với lớp xi măng phủ kín tường và sàn nhà. Lỗ hổng giúp tôi trèo được vào đây là nguồn sáng duy nhất trong này, tuy ánh sáng yếu ớt nhưng vẫn đủ để tôi có thể nhìn thấy được vài thứ trong phòng. Có một cái bàn nhỏ ở bên góc. Khi tiến lại gần hơn, tôi có thể nhìn thấy những cây nến và que diêm đã dùng nằm lẫn lộn xung quanh.

Mặt đất phát ra một tiếng "clang" nhỏ. Tôi dừng lại và nhìn xuống phía dưới chân tôi đang đứng. Một tấm thảm trải ở ngay đây, tôi cười thầm vì nó trông thật vụng về và nghiệp dư.

Một cây nến cùng với một hộp diêm là tất cả những thứ tôi cần. Tôi lật tấm thảm lên và nó lộ ra một tay nắm cửa.

_ XAIVER _

"3 đội đã bị bắt." Tessa cập nhật tin tức, đôi mắt của cô nhắm nghiền để tập trung vào khả năng cảm nhận âm thanh.

Mark xuất hiện ngay bên cạnh tôi với nụ cười tự mãn. Cậu khoanh tay trước ngực. "Đội của Light Tommy vừa thắng trận đầu tiên cũng đã bị bắt."

Đã được 20 phút từ khi trò chơi bắt đầu, 20 phút từ khi tôi nhìn thấy Diana lần cuối. Tôi thở dài, một cảm giác không mấy dễ chịu lắng đọng lại trong tôi. Tôi biết tôi không nên quá đặt nặng trách nhiệm về phần nàng. Nhưng sự thật rằng nàng là một thợ săn đã khiến tôi không thể phản ứng như một con sói.

"Nhưng lúc nào mày cũng muốn gần cô ấy bởi vì cô ấy chính là mate của mày." Tôi nghĩ thầm. "Ôi thật là trớ trêu."

Tôi thật sự không để tâm nhiều đến trò chơi. Tôi cứ luôn nghĩ về Diana nên không hề chú ý rằng một giáo viên đang định giữ chúng tôi lại cho đến khi Mark vô tình va mạnh vào vai tôi khi đang cố gắng nhanh chân chạy thoát. Tôi lập tức phản ứng lại hành động của cậu ta bằng tốc độ của sói.

Quay đầu nhìn lại, tôi có thể thấy một nhóm dừng lại để lấy hơi. Thật may mắn vì nhóm đó không toàn bộ là người sói, nếu không thì chúng tôi có thể đã bị bắt rồi. Chúng tôi rẽ sang một con đường khác. Nó dẫn tôi đến nơi mà chúng tôi từng đi bộ.

Chúng tôi đứa nào cũng chống tay lên đầu gối mà lấy lại hơi thở, và tôi thì nằm xuống đất và nhắm mắt lại, tiếp tục với dòng suy nghĩ miên man.

Diana.

Đôi mắt tôi bất chợt mở to ra.

Hình như tôi có ngửi thấy mùi của nàng?

Họ nó rằng bản năng đánh hơi của loài sói mạnh hơn gấp mười lần khi chúng ngửi thấy một nửa còn lại của đời mình. Tôi biết mùi hương vani ngọt ngào quen thuộc này. Đó là thứ duy nhất khiến đầu óc tôi trống rỗng và chỉ muốn hít trọn lấy nó.

"Xavier?" Đầu tôi giật mạnh lên và ngay lập tức quay về hướng giọng nói phát ra. Mark vẫy tay điên cuồng trước mặt tôi khi tôi lơ cậu ta đi. "Thay vì lo lắng về thời tiết, chúng ta nên lo việc tìm cờ trước khi đội của Kent tìm thấy."

Tôi chỉ tay lên trên. "Liệu nó có ở trên kia không?" Tôi đề nghị, nhưng tôi biết rõ đó chỉ là cái cớ. Một công đôi việc, tôi có thể kiểm tra mùi hương mà mình mới ngửi được.

Cậu ta đang suy nghĩ về đề nghị ấy nhưng chưa kịp quyết định thì Tessa đã lắc đầu. "Có hai đội giáo viên đang tìm kiếm. Nếu nó có ở đó, họ đã không phải ở đây thay vì về đến đích."

Một lần cuối cùng, tôi nhìn thoáng qua nơi mà tôi ngửi thấy mùi của Diana. Tôi chắc chắn 100% đó là nàng. Chỉ là không chắc chắn rằng nó mới đây hay là từ lúc sáng khi chúng tôi bắt đầu đi bộ.

"Đi thôi." Mark nói. "Chúng ta sẽ đá đít họ đầu tiên nếu thắng trận này."