Thợ Săn ♥ Alpha

Chương 30

Chương 28
Dịch giả: Ma Đạo Tử

Biên: Tigôn Tía

_ DIANA _

Chúng tôi đã may mắn khi lựa chọn con đường khác vì không giáo viên nào nhìn được chỗ này. Và khi lại gần, một túp lều nhỏ dần hiện ra trước mắt chúng tôi.

Nhưng sau đó tôi dừng lại.

Lấy điện thoại của mình ra, tôi bấm một vài chữ rồi cho họ xem. "Bọn mình nên quay lại thôi."

"Cái gì? Tại sao?" Mark rên lên như một đứa trẻ phải đi về nhà vậy. Tessa huých cậu, vẻ mặt đe dọa. "Được thôi." Cậu ta thất vọng lầm bầm, bĩu môi.

James cũng cảm nhận được khi nhìn kĩ lại ngôi nhà nhỏ kia, nét mặt cau lại. Tôi huých vai anh, nhấn mạnh rằng chúng tôi nên trở lại.

Bốn chúng tôi quay lại chỗ mình, nhưng không trước khi tôi kịp liếc nhìn thêm chiếc lều nhỏ kia một lần nữa.

Có gì đó không ổn. Và chúng tôi không thể liều lĩnh mang theo hai tên này, Tessa và Mark, bên mình.

"Các cậu vừa đi đâu đấy?" Xavier hỏi ngay khi cậu nhìn thấy chúng tôi. Và khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ cậu đã tránh cái nhìn của tôi.

Tôi nhăn mặt khi phát hiện ra những vệt máu li ti trên áo cậu. (Những thợ săn được huấn luyện để phát hiện ra những thứ dù là nhỏ nhất) Và cả sự thật những vết xước trên khuỷu tay của cậu đang tự lành lại. Nhưng không thể làm gì, tôi đành để khuôn mặt vờ như không gì của mình cau có.

Mark là người đầu tiên trả lời câu hỏi của Xavier. "Chúng tớ buồn đi vệ sinh." Cậu ta cười toe toét.

Xavier nhướn lông mày lên và khoanh tay. "Cùng nhau à?" Cậu trầm ngâm.

Cười xuề xòa, Mark chỉ có thể gãi gãi cái cổ. "Cũng gần như vậy..." Cậu ta lầm bầm. Đột nhiên Tessa kéo mạnh Mark làm cậu ta mất thăng bằng.

"Thật là ghê tởm, Mark!" Tessa phồng mũi rồi trợn mắt lên. "Sao chúng ta phải che giấu cậu ấy như vậy?" Sau đó cô quay về phía Xavier, cười rạng rỡ. "Chúng tớ đi ra ngoài để dọn vệ sinh."

Tôi chỉ muốn lấy tay mà che mặt đi còn James thì cưới khúc khích đằng sau.

Xavier đang định nói thêm thì bị ngắt bởi âm thanh cao đột ngột từ chỗ chúng tôi.

"Ừ, chúng tớ đã đi ra ngoài!" James cười và giơ nắm đấm lên. Nhưng, ồ, thật bất ngờ, nắm đấm và nụ cười của anh cùng lúc đều biến mất. "Chúng ta sẽ đi xuống như thế nào đây?" Anh ấy thực sự rất ghét phải leo trèo.

-

"Chúng ta đúng ra đã có thể ở đó." James nói, giọng tiếc nuối. Hẳn như vậy rồi. Sau khi đi xuống, chúng tôi được nhận bữa trưa được phân theo thành tích của mình. Rồi phải chịu đựng một buổi nghe giảng về cuộc đời một ai đó mà chúng tôi chẳng hề quan tâm đến.

Chúng tôi đang đứng trước một bảng tin nơi những sự kiện cần thiết được lên danh sách. Vào 7 giờ 30 tối sẽ có một trò chơi săn lùng ở một khúc quanh.

Quá tệ, tôi sẽ không đến.

Khi chúng tôi vào trong lều của mình thì mặt trời đã bắt đầu lặn. Kít, đóng lại cái lều của mình, tôi quay người lại và bắt đầu mở cái va-li ra chuẩn bị cho tối nay.

"Mặc bộ đồ của em hoặc là thứ gì đó màu đen." James gửi tin.

Tôi trợn mắt lên. Dĩ nhiên là tôi biết mà. "Tôi biết rồi."

"Ừ và đừng đeo cái mặt nạ nổi tiếng của em. Khi thấy em đeo nó, họ sẽ cảnh giác hơn đấy. Và em biết điều đó sẽ phiền phức thế nào chứ."

"Tôi biết rồi." Tôi bực mình gõ tay, cáu tiết vì anh ta cứ nhắc đi nhắc lại mấylời này.

"Đồng thời, đừng mang thức ăn đi đó."

"Có anh mang ấy." Lắc lắc cái đầu, tôi đặt điện thoại vào túi rồi tiếp tục làmviệc vừa nãy mình đang làm thì bị James xen vào.

Đôi tay tôi kéo con dao bạc của mình ra. Một thứ quý giá mà tôi không bao giờ muốnthay thế. Một nụ cười chợt nở trên mặt tôi khi nhìn chằm chằm vào khối sắt màmình đang cầm. Nhớ về khoảng thời gian người đó tặng nó cho tôi, tôi chỉ có thểcười khúc khích rồi cất nó đi.

Tôi rời khỏi lều của mình lúc bảy giờ kém mười lăm và nhận ra Xavier đang ngồi trên tấm gỗ trước những cái lều của chúng tôi, chơi điện thoại. Cậu bỗng lầm bầm nguyền rủa, dường như cậu đã thua rồi.

Thật không may trước khi tôi quay mặt đi thì Tessa đã nhận ra ánh mắt của tôi.Cô ấy huých vai tôi, nở một nụ cười tinh quái, đôi lông mày nháy nháy gợi ý tôi. "Cậu đang đợi cái gì vậy? Hãy chớp lấy thời cơ đi cô gái!" Cô hét lên với giọng thật to, dùng hết sức đẩy tôi về phía cậu.

Tôi cảm thấy tấm gỗ đập vào chân mình, nhưng trước khi tôi mất thăng bằng và cố gắng tự cứu lấy mình thì ai đó đã kéo lấy và ôm tôi vào ngực.

Dạ dày tôi như đảo lộn cả đống lần vậy còn tay tôi thì theo bản năng đặt lên ngực cậu để giữ thăng bằng và cố định lại chỗ đứng của mình.

Xavier đang đứng, đôi tay cậu ôm nhẹ lấy vòng eo tôi. Cái chạm của cậu làm tôi như bị điện giật. "Cậu ổn chứ?" Cậu hỏi với giọng thì thầm, vẻ lo lắng lộ ra qua giọng nói của cậu, ý quan tâm tôi.

Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể thấy những hạt nhỏ li ti trong mắt cậu,chúng dường như sáng lên khi cậu nhìn chằm chằm vào tôi. "Ối, xin lỗi!" Câu xin lỗi của Tessa xen vào - dù thế nào thì cô ấy cũng đã xen ngang- giọng nói tỏ ra hối tiếc thật sự. "Cậu có ổn không?"

Điều này làm Xavier tránh ra, đôi mắt cậu trở nên hơi tối trước khi rút đôi tay lại về phía mình và lui lại một bước. Và gần như ngay lập tức một cơn gió lạnh thổi mạnh qua làn da làm tôi rùng mình ngay khi mất đi cảm giác ấm áp từ cậu.

"Ba mươi phút nữa bắt đầu." Xavier nhắc nhở mọi người.

Tất cả chúng tôi tập trung ở Trại Trung Tâm và bắt đầu im lặng khi một giáo viên hét vào cái mic và giải thích về luật lệ.

Đây là cách chơi, giống như trò chơi ở buổi tối đầu tiên. Điều khác biệt duy nhất là những giáo viên của hai nhóm sẽ đi vòng quanh khu rừng. Đội nào bị những giáo viên bắt gặp sẽ tự động bị loại khỏi trò chơi. Tức là là những đội trong trò chơi phải trốn tránh kẻ thù trong khi đó phải tìm kiếm ra lá cờ.

Điều gì đó nói với tôi đây không phải là hoạt động ngoại khóa thông thường củamột ngôi trường- nó là cách để rèn luyện những người sói ở đây. Sự thật là họ gọi đây như một cuộc chiến để con người không hoài nghi về nó.

"Nghe có vẻ rất vui." James buồn bã lầm bầm với chính mình.

"Tớ rất mong chờ!" Mark vui vẻ cười nhăn nhở trong khi quay trở lại chỗ lều củamình vì chúng tôi chỉ được cho thêm hai mươi phút nữa để chuẩn bị. Nhưng nụ cười của cậu ta bị thay thế bằng một cái nhăn mặt khi thấy biểu lộ của James. "Cậu có vấn đề gì vậy?"

James thở dài một cách kịch cỡm trong khi dùng lưng bàn tay xoa xoa cái trán."Thật không may mắn là tớ đã bị bong gân ở mắt cá chân lúc bọn mình leo trèo ấy.Tớ có thể chịu được nhưng mà- tớ sợ là mình chẳng giúp được gì và chỉ là gánh nặng với cái mắt cá chân bong gân này thôi." Anh ta giả vờ sờ cái mắt cá chân và tỏ ra đau đớn khi chạm vào nó. Sau đó anh quàng tay lên vai tôi. "Diana cũng sẽ ở lại vì cô ấy lo lắng cho tôi." Tôi chỉ muốn trợn mắt lên trong khi cố thoát khỏi cái tay của cậu ta.

Xavier mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi và gật đầu rồi quay lưng lại phía chúng tôi. "Đi thôi." Cậu gọi cả đội, đúng lúc chúng tôi nghe thấy một tiếng chuông to báo hiệu hai mươi phút đã trôi qua.