Chương 23
Dịch giả: AbyssBiên: Tigôn Tía + pastelxduck
Một giọt máu nhỏ chầm chậm trượt xuống lưỡi dao, rồi từ mũi dao rỏ xuống ngón tay tôi. Nụ cười tự mãn vẫn in hằn trên khuôn mặt thiểu năng của hắn.
“Tôi biết cô sẽ không gϊếŧ tôi đâu,” Hắn nói một cách bình tĩnh và tự tin. “Nhớ chứ?”
Mũi dao găm sâu hơn vào lớp da. Chừng một centimet. Dòng chất lỏng màu đỏ tiếp tục trượt xuống con dao, cho dù nhìn sắc mặt hắn không đau đớn mấy.
“Tôi cũng ước gì mình sẽ không như thế.” Tôi thì thầm giận dữ bên tai hắn. Giá mà người sói không có giác quan nhạy bén lạ thường, thì tôi đã có thể trốn thoát từ lâu.
Kent cười khúc khích, “Thật tuyệt vời khi được gặp lại cô, Quý cô Sát Thủ Của Satan.” Hắn lên giọng vào hai chữ "tuyệt vời" như chế giễu. “Cô chẳng thay đổi gì cả, nhưng lại có vẻ ngây thơ ra ấy nhỉ.”
Tôi đay nghiến “Anh vẫn đê tiện như xưa,” rồi đành phải lầm bầm rút con dao về, lau sạch nó và giấu vào đôi bốt của mình.
“Cô biết không, cô khá nổi tiếng sau khi tôi thấy cô đó.” Kent lấy tay chùi sạch vết máu và chun mũi nhìn nó.
Đứng dậy và phủi bụi nơi ống quần, “Anh mà còn không câm mồm lại tôi sẽ gϊếŧ anh ngay tức khắc!” Tôi nói, và nhìn xuống chỗ hắn còn đang ngồi. Hắn cười… rồi lại cười.
Nụ cười của hắn từ từ tắt dần ngay sau khi tôi đưa mắt qua. “Cô đang giễu tôi đấy à?” Tôi đảo mắt nhưng không đáp lại, dĩ nhiên là không đùa.
“Nào, kể tôi nghe Diana, sao cô lại hành động như thế? Cô biết mà, bị câm và tất cả.” Hắn hỏi, tiếp tục cư xử như một gã thọc mạch mà tôi biết từ vài năm trước.
Tôi chỉ biết siết chặt răng, mà không trả lời. Không ai biết lý do hết, kể cả Chadler.
Bĩu môi rồi để mặc hắn ở đó, đôi chút hối tiếc vụt qua trong tâm trí tôi, vì đã tha mạng cho Edison, tên đểu cáng từng cố ám sát bố của Kent và gia đình hắn ngày trước. Chẳng việc gì tôi phải để tâm đến những chuyện bố hắn đã làm, nhưng đó lại là nhiệm vụ: gϊếŧ chết Edison, và tôi không hề biết cấp trên đang nghĩ gì hay lên kế hoạch nào. Mà dù gì thì sự cũng đã rồi.
Nhưng hắn ta không phải nợ tôi ân huệ nào cả, hắn trả ơn bằng cách làm những thứ tôi yêu cầu. Trớ trêu thay, vì chúng tôi không ai nợ ai nên nếu tôi gϊếŧ hắn ngay bây giờ, trại tất sẽ xảy ra náo loạn, và rồi tôi sẽ phải rất mệt mỏi để giải quyết thêm mớ rùm beng đó nữa.
“Ê!” Hắn hét to, tôi phải bỏ ngang dòng suy nghĩ mà nghe điều hắn sắp nói, mắt vẫn nhìn xa xăm . “Cô biết tôi và Melissa đã thấy chuyện xảy ra mà.”
"Hừm" tôi khẽ gầm gừ và gần như muốn đập thẳng vào mặt ai đó. Con ả Melissa cũng thấy nữa ư? Điều đó giải thích lý do sáng hôm đó cô ta lẩn tránh ánh mắt của tôi. Chúa ơi, đó phải là một phép màu ghê gớm lắm khi cô ta không phải loại đi ngồi lê đôi mách nhỉ?
Không thể kìm nén được sự bực dọc trên khuôn mặt, tôi quay lai, tựa lưng vào một cái cây, khoanh tay và rít lên. “Thế anh đã làm cái quái gì tối qua vậy?”
Hắn ta nhíu mày, tay khoanh trước ngực “Tôi mới là người nên hỏi cô câu đó chứ nhỉ."
"Thật là... Mình chả rỗi hơi để mà giải quyết đống hỗn độn này.” Phẩy phẩy tay gạt đi, tôi quay đi để hắn lại sau lưng, vừa đi vừa lầm bầm.
“Ồ!” Kent lại gọi lớn. Mặc kệ hắn, tôi vẫn bước tiếp. “Melissa sẽ không tám mấy chuyện kiểu này đâu, cô ta cũng sợ chết mà.”
Tôi giễu “Làm sao anh biết?”
“Tôi là anh nó, chứ còn gì nữa.”
Một ý nghĩ mà thực tế tôi đã quên bẵng, chợt nảy ra trong đầu. Tôi dừng bước để nói điều sẽ khiến hắn phải câm họng trước khi để mặc hắn.
“Không, không phải anh.”
-
"Tôi biết tôi biết, em nghĩ là anh đang làm cái quái gì ở đây, đúng chứ?” James lúng túng nói ở ngay chỗ đầu tiên tôi phát hiện ra anh. Nhìn ánh mắt tôi lúc đó, anh ta càng tỏ vẻ chắc chắn là mình đúng.
Ý tôi là, anh ta đang làm gì ở đây thế?
Tôi bước đến gần, nghiêng đầu nói. “Tưởng anh dở tệ khoản leo trèo chứ?”
Anh ta nhìn xuống, vài giọt mồ hôi lấm tấm lăn dài trên khuôn mặt. Tay thì vòng quanh một cành cây to trong khi chân lại đặt ở cành khác. Anh đáp lại với một giọng to hơn “Ai bảo vậy? Anh lên đến đỉnh rồi đấy.”
James đang đứng trên cành một cây cao ở phía xa so với đội cắm trại. “Anh đã biến mất ít nhất 20 phút và giờ thì bảo vừa lên đến đỉnh là sao?" tôi giễu.
“Mừng là em không bị điếc đó.”
Tôi đảo mắt, tự tìm chỗ cho mình trên một cái cây khác bên cạnh cây James đang đứng và leo với tốc độ nhanh chóng mặt. Chỉ một phút sau, tôi đã ở trên đỉnh.
“Giả sử…” Tôi nghe anh lầm bầm khi đang nhìn cái gì đó ở phía trước mà vẫn không hề nhận ra tôi chỉ cách anh chừng một bước chân.
Tôi hướng theo ánh nhìn của anh , “Giả sử gì cơ?” Tôi hỏi.
“Chết tiệt!” Anh ta hét lên, suýt nữa buông tay khỏi cành cây do giật mình. Rồi nhanh chóng quay mặt về phía tôi và nheo mắt. “Làm thế nào mà em…”
Tôi ngắt lời “Giả sử gì?”
“Này thật sự có chất độc trong lúc vận-”
“Giả sử gì thế?"
“Em có thể để anh thử-”
“Giả sử?”
“Có phải Bernadette đã giúp e-”
“Giả sử là- Bernadette?” Tôi đứng hình, cau mày nhìn anh ta. “Thế quái nào mà anh lại biết cô ấy hả?”
Anh nháy mắt rồi lắc đầu. “Anh mới chỉ gặp cô ấy có một lần thôi.”
Đó không phải đáp án chính xác cho câu hỏi của tôi, hẳn là anh ta cũng biết thế.
Bernadette là một cô phù thủy đúng nghĩa, đã chế tạo từng giọt một chính loại thuốc độc mà tôi đang dùng.
Tôi đã quen Bernadette nhiều năm rồi- lâu đến mức ba mẹ tôi cũng gần gũi với cô ấy. Ngay giây phút nghe tin người bạn thân yêu của tôi đã bỏ mạng trong một trận chiến, cô ấy là người đầu tiên ôm tôi vào lòng. Tuy bề ngoài có vẻ ranh mãnh nhưng một khi đã thân thiết, cô ấy thực sự là một cô phù thủy đa cảm.
Tôi thở dài ngao ngán và quyết định bỏ qua rồi hỏi lại “Giả sử gì?”
Anh ấy có vẻ nhẹ nhõm khi tôi đổi chủ đề. Anh chỉ tay về phía dòng sông “Con sói đỏ tấn công cô ở gần đây đúng không?” Tôi gật đầu, “Hắn ta không thể xâm chiếm lãnh thổ này đâu.”
“Ý anh là sao?” Tôi hỏi.
“Xavier và Kent không nhận ra rằng, cha của họ đã lệnh cảnh vệ đảm bảo an ninh 24/7 ở vành đai này.” James trả lời. “Có nghĩa là các Alpha tiền nhiệm không thể nào lại chỉ để con trai họ và một nửa đàn vào khu vực này mà không có sự bảo vệ.” Đôi lông mày James nhíu lại, “Nhưng con sói kia lại có thể dễ dàng gϊếŧ chết lính canh…”
Tôi lắc đầu “Cũng không thể được.”
Giờ thì tới lượt anh ấy hỏi, “Ý em là sao?”
“Hừm, chúng ta không thể ở lại đây lâu hơn, còn leo núi và mấy hoạt động vớ vẩn khác nữa.” James bối rối nhìn, tôi thở dài và giải thích rõ hơn. “Ở đây có giáo viên người sói, nên họ chắc chắn có thể dễ dàng phát hiện ra xác chết bằng khứu giác nhạy bén. Nếu họ phát hiện ra điều gì đó, họ sẽ không để chúng lộ mặt đâu. Vì thật sự quá nguy hiểm khi liều lĩnh làm thế."
James nhún vai “Ai biết chứ? Có thể mấy con sói dùng một loại thuốc độc tương tự loại em sử dụng khi giấu xác chết đó.”
“Đúng, hắn ta đã dùng một loại chất độc để che đậy mùi cơ thể.” Tôi nói, “Nhưng hắn không đủ tỉnh táo để làm thế. Tôi đoán, ai đó đã phun chất độc lên người nó rồi dùng nó để tấn công.”
“Chỉ để tấn công em thôi sao?”
Tôi ậm ừ thả lỏng tâm trí, “Cũng có khi chúng biết tôi thật sự là ai hoặc trùng hợp rằng tôi đang đứng gần bờ sông” Tôi nhăn mặt “Chỉ là…”
“Chỉ là?”
“Declan ở cách đó chỉ vài mét trước khi đám người sói tấn công,” tôi nghiêng đầu và nói. Thật ra, Kent và Melissa cũng chỉ cách đó vài feet.
James gật đầu “Có khả năng là con sói được thả ra bên ngoài phạm vi hoặc…”
“Hoặc nó đã ở sẵn bên trong trại từ lúc bắt đầu rồi.” tôi tiếp nối hết lời nói của James.
“Chà...”
Anh ta thở ra, rồi từ từ nở một nụ cười nham nhở.
“Gì?” Tôi nhăn mày, nét mặt đột nhiên thay đổi ấy là thế nào, đến tôi cũng không rõ.
“Chỉ vài phút trước… tôi thấy mình cũng thông minh đến lạ thường ấy nhỉ.”