Vô Tận Dâm Dục

Chương 69: Lắng nghe con tim (1)

Chương 69: Lắng nghe con tim (1)



Trong ánh lửa bập bùng, cùng những tiếng nổ vang vọng tới tận bầu trời, Xích Quỷ âm trầm rời khỏi mật đạo, ngắm nhìn cảnh tượng dòng người xô đẩy nhau rời khỏi nơi hỗn loạn. Gã cảm thấy rất có ý nghĩa, ít nhất thì cả đời gã chinh phạt khắp nơi, nhưng vẫn chưa thấy qua tràng diện nào kinh tâm động phách như vậy cả.

Bởi vì đế quốc Nova tuy truyền thụ văn minh đấu khí cho đấu tinh đại lục, nhưng lại cố ý hạn chế mặt khoa học kỹ thuật, nên đối với đại đa số người, thì vật chất gây nổ vẫn còn là thứ gì đó rất mới mẻ.

Trần Vân Vũ dùng cả tuần trời chuẩn bị, đem quỷ khí hiện thực hóa thành 200 tấn C4, cài đặt khắp nơi, khiến cho cả tòa thành nháy mắt đã chìm trong biển lửa hòng thu hút binh lính trong thành, để tiện bề tiếp cận Xích Quỷ. Gã muốn có 1 trận tay đôi với kẻ được mệnh danh là quái nhân thiên tài trong giới đấu sư.

Xích Quỷ thực chất là thiên tài nghìn năm có một. Hắn xuất thân là ăn mày, vốn chẳng phải nhà danh gia quyền quý gì cả, nhưng lớn lên lại sở hữu cốt cách và khí lực lại mạnh mẽ hơn xa người thường. Cơ duyên xô đẩy hắn trở thành tướng cướp, chuyên kiếm ăn trên sự đau thương chết chóc của người khác. Đồng thời, lại nhờ bản tính tàn nhẫn cùng đầu óc thông minh hiểm độc, nên sau khi tìm được trọn vẹn bí thuật của Khô Cốt Kinh từ một bí cảnh, tên này liền tự mình thành lập nên một thế lực quân phiệt.

Nhờ có Khô Cốt Kinh và đám đàn em bộ hạ, Xích Quỷ trong nháy mắt từ tướng cướp liền được triều đình chiêu an, ban cho chức vị thành chủ. Đầu phục triều đình, tương đương với việc rũ bỏ hết tội ác trước kia, danh chính ngôn thuận trở thành người cai trị hợp pháp, không còn phải lo việc bị trả thù nữa.

Xích Quỷ sinh thời có thói tàn nhẫn vô tâm, nhưng lại cực kỳ chung tình. Trong một lần gặp qua Bạch Liên Nhi, thằng này đã thề là sẽ lấy nàng làm vợ cho bằng được. Nhiều lần tỏ tình, hăm dọa, bức bách cũng không xong, nên trải qua hơn chục năm mòn mỏi, Xích Quỷ vẫn cứ cô độc ôm trong mình mối tình năm ấy.

Quay lại với hiện thực, Trần Vân Vũ sau khi kích nổ hàng loạt các cứ điểm, liền âm thầm phóng ra thần thức bao quát, tìm kiếm Xích Quỷ. Gã vừa chạy vừa lùng sục khắp nơi, ngước lên bầu trời, liền thấy Xích Quỷ mọc ra đôi cánh bằng đấu khí lơ lửng trên ấy quan sát khắp nơi.

“Thằng còi, dám chiến không?”

Vũ gào lên, tỏa ra sát khí ngút trời, năng lượng của gã dày đặc tới nỗi tạo thành dị tượng quái thú Behemoth cao đến hơn 50m, khiến cho ai nấy trông thấy đều run rẩy sợ hãi từ trong vô thức.

Tất nhiên là trừ 1 thằng.

Xích Quỷ thấy Vũ mạnh đến khó tin, hình tượng quái vật Behemoth chưa từng tồn tại trên đấu tinh đại lục, nên ít nhiều cũng làm hắn cảm thấy tò mò, nhưng nhiều hơn là sự hưng phấn vì gặp được đối thủ xứng tầm.

“Đâu ra thằng khốn quái vật thế này?” – Xích Quỷ tự hỏi, nhưng rất nhanh đã hạ xuống đất, đứng đối diện với Vũ ngay trên đống phế tích của cung điện mình.

“Ngươi là ai?”

“Đánh thuê tự do thôi, thành chủ Xích Quỷ đảm bảo chưa từng nghe qua.”

“Xạo chó, cho nổ cả thành trì của tao ra thế này mà bảo là thế lực tự do thì ai tin?”

Xích Quỷ cười khặc khặc, gương mặt gầy gò tựa như khô lâu tỏa ra mị lực tựa như đang muốn tìm hiểu xem tại sao mình lại rước tới 1 sát thần như thế này.

“Được rồi, ta tới vì Bạch Liên Nhi.”

“Hửm?” – Lần này thì Xích Quỷ động nộ rồi.

Nổ cả tòa thành, gϊếŧ sạch bộ hạ, dân chúng cũng chẳng sao, Xích Quỷ chỉ cần phủi đít bỏ đi liền sẽ được triều đình cấp cho 1 tòa thành mới. Về cơ bản, Vũ chẳng làm gì ảnh hưởng tới tiền đồ của hắn được cả, nhưng động tới Bạch Liên Nhi thì lại khác.

“Ngươi được nàng ta thuê?”

“Nữ thần trong lòng chúng ta lại hèn mọn vậy sao?” – Vũ xắn tay áo lên, khẽ cười nói: “Đánh đi, ai thắng sẽ chiếm được Bạch Liên Nhi.”

“Xem ra mày vẫn chưa nhìn ra được chênh lệch giữa chúng ta.”

“Chẳng phải chỉ là cấp 9 thôi sao?”

Vũ nhạt nhẽo ném ra một cái huy hiệu bằng vàng, tượng trưng cho thân phận đại thống lĩnh.

“Thằng bộ hạ của mày cấp 8 còn bị tao vặn cổ lúc đang ngủ, mày nghĩ cấp 9 của mày thì ghê gớm lắm à?”

Trước khi kích nổ tòa thành, Vũ đã âm thầm ám sát đại thống lĩnh dưới trướng Xích Quỷ, để tránh lúc solo bị người khác chen vào. Nói thẳng ra thì hiện tại, ngay trên đống phế tích này, chỉ còn 2 thằng quái vật này là cảnh giới cao nhất. Từ cấp 8 trở xuống, về cơ bản không thể can thiệp vào trận chiến được.

Xích Quỷ thấy huy hiệu thì thoáng rùng mình, tên đại thống lĩnh là cao thủ xếp thứ 2 trong tòa thành này. Trước khi lên cấp 9 thì Xích Quỷ và thằng này xem như ngang tay, không ngờ lại bị Vũ ám sát dễ dàng như vậy.

“Mày cũng có chút bản lĩnh đấy, có điều…”

Vừa dứt lời, Xích Quỷ đã lao thẳng tới Vũ bằng tốc độ cực nhanh, 2 lòng tay hắn lập lòe thứ ánh sáng xanh loét tạo thành hình dạng của 2 cặp đầu lâu đang há mồm gào khóc. Vũ bất ngờ, nhưng cũng không quên lấy tay chống đỡ. Ngay lặp tức, năng lượng của cả 2 va chạm với nhau, tạo thành một vụ nổ lớn kinh thiên động địa, thổi bay cả tàn tích của cung điện lên bầu trời.

Ngoài thành, dân chúng và binh lính còn không dám nhìn trận chiến ấy, họ hoảng loạn bỏ chạy để tránh bị cuốn vào. Thế nhưng, không lẫn vào với bầu tâm trạng ấy của đại đa số mọi người, trong góc tối cạnh một gò đá cao ngay bên ngoài thành trì, có 1 nhóm người đang quan sát trận chiến ấy bằng sự căng thẳng tột độ.

Chính là Bạch Liên Nhi cùng 4 vị thống lĩnh mạnh nhất của mình.

“Cả 2 đều mạnh hơn ta.” – Bạch Liên Nhi thở dài nói với chư tướng.

“Ngài đã cấp 8 rồi đấy thành chủ, không lẽ tên Xích Quỷ kia…” – Một lão binh thầm nuốt nước than thở.

“Hắn đã cấp 9 rồi, chúng ta không có cơ hội đâu.”

“Còn người kia là ai?”

“Đấu khí của hắn thuộc trường phái gì thế, sao lại đen kịt một màu thế kia?”

Bạch Liên Nhi bỏ ngoài tai những lời bàn tán, bà nhanh chóng ban bố mệnh lệnh:

“A Thất ở lại, ba người các ngươi mau dẫn đội quét sạch binh lính của Xích Quỷ, sau đó dẫn dân chúng rời xa nơi này. Nhắc họ mang theo hộ khẩu, tới địa phận của chúng ta nhập tịch lại cho bọn họ.”

“Vâng.”

Đợi cho 3 vị thống lĩnh kia đi xa, Bạch Liên Nhi mới quay sang nói với A Thất:

“Ngươi chắc cũng đoán được ta đang nghĩ gì.”

“Vâng, thành chủ đại nhân.”

“Không gặp hơn 1 năm mà đã mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn và cái tên đã đánh với ta tới từ chủng tộc nào thế?”

“Vũ nói hành tinh của chàng rất yếu ớt và lạc hậu.”

“Nói vậy 2 tên đó là chủng đặc biệt sao?”

“Đại khái thế.”

“A Thất này…”

“Vâng?”

“Ta giải trừ thân phận nô bộc, cho ngươi họ Bạch, từ đây về sau ngươi sẽ là Bạch A Thất.”

A Thất ngớ người, nàng không hiểu rốt cuộc Bạch Liên Nhi đang muốn làm trò gì.

Thân phận nô bộc của nàng có giải hay không cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nô bộc xưa nay không có họ, chẳng qua nếu A Thất muốn, chỉ cần xin thì Bạch Liên Nhi cũng sẽ đồng ý đốt khế ước bán thân của nàng, rồi để nàng tự chọn 1 họ nào đó cho riêng mình thôi.

Nhưng ban cho họ Bạch thì lại là chuyện động trời đó nha.

Điều đó có nghĩa là A Thất từ nay sẽ là thành viên của Bạch gia, được sự bảo vệ của Chiến Thần – Bạch Khởi, đồng thời sẽ có tài nguyên tu luyện vô tận.

“Ta muốn ngươi thành hôn với cái tên kia… trói chặt hắn với Bạch gia chúng ta.”

“Thành… thành chủ… thuộc hạ…”

“Gọi là mẫu thân đi.” – Bạch Liên Nhi cười hiền hòa vuốt đầu A Thất, tỏ vẻ cưng chiều hết mực.

Thực ra thì bà từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, vừa là sư phụ, vừa là người đỡ đầu trong quân đội nên thành ra có khác gì mẹ ruột đâu?

“Dạ…”

Ở bên này Bạch Liên Nhi và A Thất diễn một màn mẹ con thật cảm động thì bên kia trận chiến của Vũ và Xích Quỷ cũng đang tới hồi cao trào. Cả 2 tung chiêu qua lại, tạo thành đủ loại dị tượng ma quỷ trông ghê gớm vô cùng.

Xích Quỷ thì có Khô Cốt Kinh nổi danh dị hợm, còn Vũ thì dù đã tạo ra hệ năng lượng mới nhưng vẫn dùng quỷ thuật làm nền tảng, thành ra chiêu số đều mang màu sắc đen tối tà ác của địa ngục.

Bạch Liên Nhi và A Thất đứng xem đến mê muội cả đầu, chẳng qua một người cấp 8 và một người cấp 6 thì dẫu có tập trung hết cỡ cũng chẳng thể nhìn ra được huyền cơ bên trong.

“Xích Quỷ lãnh đạo và luyện binh thật chẳng ra làm sao, nhưng võ nghệ thì đúng là áp đảo quần hùng.” – Bạch Liên Nhi thầm đánh giá và cảm thấy xấu hổ vì cái danh thiên tài của mình.

“Mẫu thân, mau nhìn.” – A Thất thấy Bạch Liên Nhi thất thần liền lay gọi.

Hóa ra Vũ và Xích Quỷ đã sắp tới đoạn cuối của cuộc chiến. Chỉ thấy Vũ đã sớm vặt được cánh tay trái của Xích Quỷ ra, còn bản thân gã cũng bị đối thủ móc ra một con mắt. Không hề có những tiếng kêu gào la hét hay nói nhảm như tưởng tượng, mà trong sự im lặng tới đáng sợ ấy, mỗi khi 2 cao thủ so chiêu, từng đòn đánh ra đều khiến đối phương tàn phế đến dọa người.

“Tới xem chiêu cuối này.”

Xích Quỷ cười gằn, cố gắng cầm máu từ cánh tay đứt đoạn, bay lên trời, thi triển ra bí thuật tàn nhẫn nhất của Khô Cốt Kinh. Hắn sừng sững giữa không trung, đem cả sinh mạng hiến tế, tạo ra một bộ xương khô khổng lồ. Vũ cũng chẳng vừa, gã ngay lặp tức gọi ra Behemoth trong truyền thuyết, quái thú có sức mạnh cơ bắp lớn nhất địa ngục.

“Trời ơi… cái gì thế kia.” – Bạch Liên Nhi và A Thất đều sợ đến mất hồn, bởi tràng diện chiến đấu đáng sợ như vậy, họ chưa từng thấy qua.

“Mau tránh thôi.”

Bạch Liên Nhi nắm tay A Thất, cùng nhau thi triển bí thuật Huyết Lôi Độn Pháp. Cả 2 mau chóng xuyên qua không gian, rời khỏi vị trí đang đứng ban đầu. Quả nhiên là bà đã đoán đúng, bởi chỉ sau vài nhịp thở, cảnh tượng 2 con quái vật khổng lồ đánh nhau liền khiến cho phương viên vài chục km xung quanh tan thành bình địa, không còn bất cứ sinh vật sống nào tồn tại.

Cách đó hơn 100km, Bạch Liên Nhi và A Thất chui lên từ cồn cát. Cả 2 mượn sức của nhau thi triển Huyết Lôi Độn Pháp nên không bị thoát lực, chẳng qua 2 người đàn bà vẫn còn đang choáng váng vì dư chấn của trận chiến để lại mà thôi.

“Ngươi nghĩ ai sẽ thắng?” – Bạch Liên Nhi phủi cát cho A Thất, rất ra dáng 1 người mẹ hiền từ.

“Chắc chắn là Vũ.”

Bạch Liên Nhi không bất ngờ vì câu trả lời của A Thất, nhưng bà lại cảm thấy mông lung vì chính mình nhiều hơn. Bởi nếu bỏ qua mọi phương diện lợi ích mà Vũ có thể mang lại cho gia tộc bà, thì trái tim nhỏ bé của Bạch Liên Nhi cũng thực lòng mong Vũ sẽ bình an trở về… không chút hư tổn.