Vô Tận Dâm Dục

Chương 68: Cha dượng và con gái (2)

Cách ngọn núi mà Trần Vân Vũ và Bạch Quân Nghiêm gặp nhau, chính là một thành thị cỡ trung gọi là Tiều, cũng thuộc phạm vi quản lý của Bạch gia. Nếu nói Bạch Vân thành của Bạch Liên Nhi ở trung tâm Bạch Quận, cùng với 2 thành thị khác thuộc quyền sở hữu của 2 người anh trai nàng có diện tích siêu to khổng lồ, thì Tiều thực tế chỉ bằng 1/5 những thành thị ấy mà thôi.

Nhưng như vậy cũng có thể coi là lớn rồi.

Bản thân Vũ lúc bế Bạch Quân Nghiêm bay trên bầu trời nhìn xuống, cảm tưởng Tiều to chẳng khác gì Sài Gòn cả.

Cả 2 đi ăn đi chơi lòng vòng hết cả ngày trời, tựa như 1 đôi tình nhân đang hưởng thụ cuộc sống đam mê giữa trai và gái vậy. Vũ không có tiền, hiển nhiên mọi thứ Bạch Quân Nghiêm đều sẵn lòng chi trả, từ việc mua quần áo mới cho gã tới các thú vui giải trí.

Tuy nói rằng văn minh ở đấu tinh đại lục không cao, bối cảnh y chang Trung Quốc thời cổ đại, cũng chẳng có gì để được coi là giải trí, nhưng trình độ ẩm thực thì không tệ chút nào, do đó mới khiến cho Vũ cảm thấy đáng sống một chút (Vũ đã lấy lại vị giác từ lâu rồi).

Tối đến, họ kéo nhau vào 1 khách điếm lớn mà nghỉ ngơi.

Nói là nghỉ ngơi chứ thực ra là vào để thỏa mãn thú vui nɧu͙© ɖu͙©. Bạch Quân Nghiêm với da^ʍ tính ngút trời, Vũ thì cả năm ròng kìm nén, nên chẳng lạ gì khi họ hòa hợp với nhau từ linh hồn cho tới thể xác.



Đêm xuống, trong căn phòng sang trọng bậc nhất, từng tiếng thở gấp dồn dập cùng những âm thanh dâʍ đãиɠ vang lên không ngừng. Đám tiểu nhị mang thức ăn tới chỉ dám đặt bên ngoài rồi lủi thật nhanh, vì những âm thanh khiêu dục liên tục phát ra ấy khiến chúng cầm lòng chẳng đặng.

Bạch Quân Nghiêm toàn thân lõa thể nằm trên giường lớn, hai chân đưa lên cao, ép sát bầu ngực tròn trịa, phơi bày cái l*и ướt đẫm ra cho Vũ nện từng cú đầy uy lực. Họ duy trì tư thế này đã hơn cả giờ đồng hồ rồi, riêng bản thân Nghiêm cũng đã được đẩy tới cao trào trên dưới 3-4 lần vì công lực tìиɧ ɖu͙© cao siêu của Vũ.

“Trời ơi… sướиɠ quá…”

Bạch Quân Nghiêm tóc dài xõa tung, mồ hôi nhễ nhại, hai tay vô lực nắm lấy chăn gối hai bên. Cặρ √υ' tròn bị lực tác động đẩy tới đẩy lui làm cho Vũ thích mắt, không ngừng xoa nắn, trong khi bên dưới thì vẫn liên tục dập dìu. Côи ŧɧịt̠ của Vũ vẫn như thế, vừa to vừa dài, lại còn mọc đầy những bi thịt khiến cho sự ma sát trở nên vô cùng mãnh liệt.

Vũ thục đẩy hết công suất, hưởng thụ cái cảm giác sau cả năm dài cấm dục nơi núi rừng. Gã liên tiếp kéo cưa, tới khi Bạch Quân Nghiêm trợn mắt há mồm, lêи đỉиɦ thêm một lần nữa mới xịt vào âʍ đa͙σ của nàng cả mớ tϊиɧ ŧяùиɠ. Cỗ nhiệt lưu ấy khiến cho tử ©υиɠ của Nghiêm tựa như bị thiêu cháy, dịch lỏng nóng ấm tràn khắp mọi nơi, trào ngược ra cả bên ngoài.

“Sao hả con gái? Ta có hơn được đám bạn trai của con không?”

Bạch Quân Nghiêm làm gì còn sức trả lời, nàng thở dốc từng hơi như lên cơn đau tim. Vũ thấy vậy mới ra ngoài đem đồ ăn vô cho nàng, bản thân gã thì không cần ăn vì đã có khả năng ích cốc, còn Nghiêm thì chưa tới cấp 7 nên vẫn phụ thuộc vào thức ăn để tồn tại.

“Huynh lợi hại quá…”

“Gọi là dượng đi, ta sớm muộn gì cũng lấy được mẹ của con thôi.”

Bạch Quân Nghiêm xấu hổ, tim đập thình thịch, cái kɧoáı ©ảʍ lσạи ɭυâи khi làʍ t̠ìиɦ cùng cha dượng khiến nàng từ sâu trong tiềm thức cảm thấy thích thú. Từ bé, Bạch Quân Nghiêm đã có thói quen vòi vĩnh Bạch Liên Nhi và quen được chiều chuộng. Hễ nàng muốn gì là có đó, ngay cả những thứ của mẹ mình. Không ngờ sau khi lớn lên, nàng còn được ăn cả cha dượng tương lại, người đúng ra sẽ thay thế Phong Ngân chăm sóc mẹ mình nữa chứ.

“Dượng…”

“Ngoan lắm, sao nào, có giỏi hơn bạn trai của con không?”

“Nói về kích cỡ thì chỉ có cái tên dã nhân đến từ liên minh bộ tộc sơn cước mà con đá năm ngoái mới so được với dượng thôi… còn kỹ năng thì…”

Bạch Quân Nghiêm với lấy chùm nho, vừa ăn cười kể lại. Hóa ra trước khi quen với cái tên hiện tại, nàng đã từng cặp kè với 1 học sinh năm nhất của Trung Vệ Thư Phủ, đến từ dã nhân châu, thuộc bộ tộc sơn cước. Tên nhóc này nhỏ tuổi như lại cao lớn vô cùng, ©ôи ŧɧịt̠ cũng to như Vũ vậy, lại còn đẹp trai và mang đậm phong cách nam nhân nên khiến cho Bạch Quân Nghiêm yêu thích vô cùng.

“Cái con nhóc dâʍ đãиɠ này.”

Vũ móc chim của Nghiêm, khiến cô nàng nhột nhạt cười khúc khích. Cả 2 đều là cao thủ, nên thể lực dồi dào, đợi cho bé con nghỉ ngơi một chút, Vũ lại đòi xách súng ra trận. Hiển nhiên da^ʍ tính của Bạch Quân Nghiêm thừa sức tiếp thêm vài trận tới sáng, do đó cả 2 lại một lần nữa đấu đá phần dưới vào nhau.

Lần này, Bạch Quân Nghiêm đòi cưỡi ngựa. Vũ thoải mái nằm ra giường, giương cao cây súng thịt để con bé trèo lên dùng âʍ đa͙σ nuốt lấy.

“Ôi thích quá…”

Bạch Quân Nghiêm sàng gạo qua lại, thân dưới uyển chuyển thong dong, đẩy tới đẩy lui khiến cho bên trong nàng được c̠ôи ŧɧịt̠ của Vũ gãi ngứa đủ mọi góc cạnh. Kế đến cô bé lấy 2 tay chống lên ngực Vũ, khẽ véo đầu ti rồi nhấp nhổm thân dưới, hết nhả ra rồi lại nuốt vào, để âʍ đa͙σ liên tục được ma sát với nhịp độ căng thẳng nhất.

Vũ cũng thuận theo đó mà thi triển các quỷ thuật kí©ɧ ŧìиɧ, c̠ôи ŧɧịt̠ cũng bắt đầu rung động theo tần suất cực nhanh, tựa như một cái máʏ яυиɠ cực mạnh, làm cho Bạch Quân Nghiêm như lạc vào cõi tiêu hồn, vĩnh viễn trầm luân vào du͙© vọиɠ.

Nàng 14 tuổi đã biết làʍ t̠ìиɦ, tới nay đã được 7 năm, nhưng chưa có ai có thể khiến tiểu công chúa của Bạch Vân thành đạt được cấp độ kɧoáı ©ảʍ như vậy.

“Dượng ơi… con… con không nổi nữa… ah ah…”

Bạch Quân Nghiêm khóc lóc nỉ non, đổ gục xuống người Vũ, khiến gã buộc phải ôm chặt lấy nàng, cong gối hất mông lên cao hỗ trợ. Trong tư thế thân mật ấy, Vũ thay Bạch Quân Nghiêm hoàn tất nốt quá trình lêи đỉиɦ của nàng. Chỉ thấy cô bé cong cỡn cả người như muốn tách ra trong vô thức, nhưng vì bị Vũ ôm chặt nên chẳng thể cử động, đành mặc cho cái l*и bên dưới bị ©ôи ŧɧịt̠ quỷ thúc lên, đâm vào thật sâu từng nhịp mãnh liệt.

“Ta ra đây.” – Vũ gầm lên, bắn xối xả vào âʍ đa͙σ.

“Ôi chết mất… dượng ơi… con yêu dượng…”

Và thế là trận chiến đã kết thúc, cả 2 ôm nhau ngủ say đến tận trưa ngày hôm sau.



Vũ rời đi từ sớm, để lại một mẩu giấy với lời tạm biệt vắng tắt cho người tình bé nhỏ. Với thằng khốn này, 1 đêm là đã quá đủ để cái l*и của Bạch Quân Nghiêm nhớ nhung mình. Tương lai nhất định gã sẽ đem thu cả 2 chị em nhà này vào chung phòng với mẹ của các nàng, còn tạm thời thì cứ để đó đã.

Kế đến gã mon men theo dòng người đi chợ sáng sớm, rời thành, đến một vùng hoang vu rồi dùng quỷ khí tạo thành một cái goblin glider (cái ván bay trong phim spiderman). Nhân tiện thì tuy đã thành công kết hợp 2 loại năng lượng lại với nhau, nhưng khi cần, gã vẫn có thể tách chúng thành quỷ khí hoặc đấu khí để sử dụng.

Goblin glider là sản phẩm của trí tưởng tượng, được quỷ khí hiện thực hóa từ hư không, có tốc độ bay vượt xa các loại phi hành đấu kỹ phổ thông của văn minh đấu khí. Tốc độ lướt gió của nó vượt qua cả ngưỡng âm thanh, đạt tới tốc độ của một đấu sư cấp 9 khi dốc toàn lực mà bay.

Vũ đứng lên đó, thẳng hướng Xích Quỷ Thành mà đi. Hiển nhiên gã cũng muốn quay lại Bạch Vân thành lắm chứ, nhưng vẫn còn một thứ phải giải quyết trước khi gặp lại những người tình. Còn ai ngoài thằng khốn Xích Quỷ nữa chứ. Cái tên xấu xa trước nay vẫn luôn trồng cây si và nhòm ngó Bạch Liên Nhi. Tất nhiên Vũ không cảm thấy được thù hận hay ghen tức gì trong chuyện này cả, chỉ đơn thuần là muốn loại bỏ đi một tình địch mạnh mẽ mà thôi.

Có 2 lý do khiến Vũ tự tin như vậy.

Thứ nhất, gã có khả năng bỏ chạy bất cứ khi nào vì đã lén học được thuật Huyết Lôi Độn Pháp của Bạch Liên Nhi. Chẳng qua, nếu dùng đấu khí thì sẽ lâm vào cảnh thoát lực sau khi thi pháp, nhưng nếu sử dụng loại năng lượng mới mà Vũ sáng tạo ra thì sẽ tránh được việc đó, thậm chí là cự li bỏ trốn còn xa hơn bản gốc nhiều lần.

Thứ hai, quỷ khí là vốn liếng để khiêu chiến vượt cấp. Tựa như cách Vũ từng triệu hồi ra quái vật Behemoth để gϊếŧ người, thì bản thân gã vẫn còn hàng tá cách để xử lý 1 đấu sư cấp 8 như Xích Quỷ, miễn là trí tưởng tượng và bộ não đủ sức gánh chịu áp lực. Đó là chưa kể đến việc, Vũ cũng muốn thử xem chiến lực của mình hiện đã ứng với cấp độ nào rồi.

Nhưng vấn đề là nếu đường hoàng mà đến khiêu chiến sẽ bị tụi nó hội đồng tới chết.

Muốn xử Xích Quỷ, phải tìm cách lén lút tiếp cận mới được. Nói về mảng ám sát hay lén lút như này, thì bản năng gốc của Cường sẽ thích hợp hơn Vũ.

“Phải làm sao đây?” – Vừa bay, Vũ vừa ngẫm nghĩ.

Trong lúc ấy, Bạch Quân Nghiêm cũng đã tỉnh giấc nơi khách sạn, cô nàng thấy “cha dượng” bỏ đi không lời từ biệt cũng chẳng lấy làm buồn. Một đêm hoan lạc đã đủ cho cô nàng sảng khoái tới tận mây xanh rồi. Nằm lại xuống giường, nàng thầm nghĩ có khi giờ nên về học viện thì hơn. Bất quá, còn chưa kịp để Bạch Quân Nghiêm tỉnh ngủ thì từ ngoài cửa, một mỹ phụ trung niên tóc trắng đã phá cửa xông vào.

“Cái con nhóc chết tiệt này, mi lại trốn học?”

“Bà… bà ngoại?”

Bạch Quân Nghiêm thất thanh hô lớn, đoạn kéo chăn che chắn toàn bộ cơ thể của mình. Người đến không ai khác chính là Tô Hồng, bà ngoại của nàng, mẹ ruột của Bạch Liên Nhi, và là người vợ duy nhất của Chiến Thần – Bạch Khởi.

Dù năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng nhờ cảnh giới cao thâm, nên diện mạo vóc dáng vẫn yểu điệu, thướt tha và xinh đẹp vô cùng. Chi tiết duy nhất bán đứng tuổi của bà, chính là mái tóc trắng như tuyết dài đến chấm lưng. Cảnh tượng 2 bà cháu gặp lại nhau thực chất không cảm động chút nào, may mà Vũ đã đi sớm, bằng không thì chắc còn khó xử nữa.



Một tuần sau, tại Xích Quỷ thành.

Dưới lòng đất, lúc này thành chủ Xích Quỷ đang trong giai đoạn tu luyện hết sức quan trọng. Đột nhiên gã phá lên cười, những đầu lâu trẻ con xung quanh cũng hưởng ứng theo mà phát ra âm thanh vô cùng quái dị.

“Cấp 9? Cuối cùng thì bổn tọa cũng bước vào cấp 9? Quả nhiên sức mạnh đã đạt tới đỉnh.”

Xích Quỷ lầm bầm cảm thán, vì toàn thân ngập trong sức mạnh vô thượng. Gã cảm thấy bản thân bây giờ hoàn toàn đủ sức làm cỏ bất kỳ ai, bởi Khô Cốt Kinh trấn phái trứ danh của gã xưa nay vẫn luôn nổi tiếng là chiêu bài đánh nhau vượt cấp. Nhưng liệu Xích Quỷ có khả năng khiêu chiến Đấu Hoàng hay không?

“Được không nhỉ?”

Vừa nghĩ tới, Xích Quỷ liền rời khỏi mật thất ngay. Gã muốn tới Bạch Vân thành cầu thân với Bạch Liên Nhi, sẵn tiện chiêm ngưỡng dung nhan của người thương trong lòng, đồng thời diện kiến Chiến Thần – Bạch Khởi để xem thử coi rốt cuộc thì Đấu Hoàng mạnh tới mức nào.

Thế nhưng, còn chưa kịp để gã hưởng thụ cảm giác khoái trá khi nắm chặt người đẹp trong tay, thì từ bên ngoài đã vang tới những tiếng nổ kinh thiên động địa.

“Chuyện gì đó?”

Không ai đáp lại, chỉ biết sau đó trời rung đất lở, Xích Quỷ thành trong nháy mắt liền như ong vỡ tổ, mọi người xua nhau chạy trối chết. Đâu đó trong bóng tối, có một con quỷ vẫn đang âm thầm theo dõi. Thấy kế hoạch đã hoàn thành, gã mới khẽ cười nhẹ gật gù:

“200 tấn C4, coi có nổ chết con mẹ tụi mày không?”